Nhưng D’Artagnan, mọi ý nghĩ lại đang trôi theo một dòng khác, như
một kẻ lú lẫn, chàng quên mất cả chính mình, trả lời một cách tình tứ rằng
muộn quá rồi, không phải lúc tính chuyện đấu gươm được.
Sự lạnh nhạt đối với những quan tâm duy nhất của Milady khiến nàng
hảng sợ và nàng càng dồn dập hỏi D’Artagnan.
D’Artagnan không bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc đến cuộc quyết
đấu bất khả thi này, lúc này muốn lái câu chuyện sang hướng khác nhưng
chàng không còn đủ sức nữa. Milady giữ chặt lấy chàng trong những giới
hạn mà nàng đã vạch ra trước với tinh thần bất khả kháng và ý chí sắt thép
của nàng.
Khuyên Milady tha thứ cho De Wardes mà từ bỏ những chủ định điên
khùng mà nàng đã thiết lập, D’Artagnan tưởng rằng mình làm như thế là
khôn ngoan nhất.
Nhưng vừa mới nói ra được mấy câu, người đàn bà đó đã giật mình và
tách hẳn ra.
— Anh sợ rồi ư, D’Artagnan thân yêu? - Nàng hỏi bằng một giọng chua
loét và cợt nhạo vang lên lạ lùng trong bóng đêm.
— Em đừng nghĩ như thế, em thân yêu ạ! - D’Artagnan trả lời nhưng rốt
cuộc, nếu như cái ông Bá Tước tội nghiệp De Wardes đó đắc tội ít hơn là
em nghĩ thì sao?
— Dẫu sao hắn cũng đã lừa dối em - Milady nghiêm nghị nói - và lúc
hắn đã lừa dối em, hắn đáng tội chết rồi.
— Vậy hắn sẽ chết, một khi em đã xử tội chết! - D’Artagnan nói bằng
một giọng kiên quyết khiến Milady thấy có vẻ như đấy là sự biểu lộ cao độ
lòng chung thủy.
Lập tức nàng lại nằm sát vào người chàng. Đối với Milady, không biết
đêm đã kéo dài được thời gian bao lâu nhưng D’Artagnan tưởng như đã
nằm ở bên nàng được khoảng hai tiếng đồng hồ, khi mà ánh sáng ban mai
đã hiện ra qua khe những rèm cửa rồi tràn ngập trong phòng một thứ ánh
sáng mờ nhạt.
Thấy D’Artagnan sắp từ biệt mình, Milady liền nhắc lại lời chàng đã hứa
trả thù De Wardes cho nàng.