— Và tại sao lại anh?
— Bởi vì chỉ mỗi anh biết…
— Biết cái gì?
— Biết ông ta còn xa mới đáng bị hoặc đúng hơn đã bị quy là phạm tội
như vậy đối với em.
— Thật thế sao? - Milady nói vẻ lo lắng - anh hãy giải thích rõ xem nào
bởi vì thực ra em không hiểu anh muốn nói gì.
Và nàng nhìn D’Artagnan vẫn đang ôm nàng, với đôi mắt hình như đang
dần dần rực cháy lên.
— Phải, anh là một người đàn ông trăng hoa, đúng vậy! - D’Artagnan
nói và đã quyết định giải quyết cho xong mọi chuyện - và từ khi chắc chắn
chiếm được tình yêu của em, bởi anh đã chiếm được, phải không nào?
— Chiếm hoàn toàn. Tiếp tục đi!
— Thế là! Anh cảm thấy mình được vô cùng hoan lạc, và một việc cần
thú nhận đè nặng lòng anh.
— Thú nhận!
— Nếu anh còn nghi ngờ tình yêu của em, anh đã không cần phải thú
nhận. Nhưng em yêu anh, cô người tình kiều diễm của anh, có phải không?
Em yêu anh chứ?
— Chắc chắn rồi.
— Vậy nếu vì quá yêu em mà anh mắc tội với em, em có tha thứ cho anh
không?
— Có thể!
Với nụ cười dịu dàng nhất, D’Artagnan thử áp môi mình vào môi
Milady, nhưng nàng tránh ra.
— Thú nhận đi đã - Nàng vừa nói vừa tái nhợt người đi - Thú nhận xem
thế nào đã?
— Em đã hẹn với De Wardes thứ năm tuần trước, vẫn trong căn phòng
này, có phải không?
— Em ư, không! Không phải thế - Milady nói bằng một giọng rất kiên
quyết và bằng vẻ mặt quá bình thản nếu D’Artagnan không hoàn toàn chắc
chắn về điều đó, sẽ nghĩ mình ngờ oan.