Grimaud mỉm cười, đôi mắt dán vào chiếc cốc mà Athos vừa rót đầy
tràn, gã nghiền nát mẩu giấy và nuốt chửng.
— Hoan hô, thầy Grimaud - Athos nói - Và bây giờ cầm lấy cốc rượu
này. Tốt lắm, không cần cảm ơn đâu.
Grimaud lặng lẽ uống cốc vang Bordeaux, nhưng mắt lại ngước lên trời
nói bằng thứ ngôn ngữ như thể người câm nhưng không kém biểu cảm
trong cả quãng thời gian kéo dài cái việc làm dễ chịu này.
— Và bây giờ - Athos nói - trừ phi ngài Giáo Chủ nghĩ ra chuyện mổ
bụng Grimaud, còn thì tôi tin chúng ta có thể yên tâm được rồi.
Trong khi đó, Giáo Chủ đang tiếp tục cuộc dạo chơi u trầm, miệng lẩm
bẩm giữa hai hàng ria: “Dứt khoát, bốn con người ấy phải thuộc về ta.”