nuôi dưỡng trong đầu. Bà hãy nghĩ kỹ đi. Nếu Chúa cấm dối trá, người còn
cấm tự vẫn ngặt hơn.
— Khi Chúa thấy một trong sinh linh do Người sáng tạo bị ngược đãi bất
công, bị đặt giữa tự vẫn và sự ô danh, xin ông hãy tin tôi - Milady bằng
giọng của niềm tin sâu sắc - Chúa sẽ tha thứ cho nó việc tự vẫn, bởi vì lúc
đó tự vẫn chính là tuẫn đạo.
— Bà lại nói quá lời hoặc quá ít rồi. Bà hãy nhân danh Chúa mà nói, hãy
giải thích rõ ra.
— Tôi kể cho ông nghe những nỗi bất hạnh của tôi, để ông lại bảo đó là
những chuyện bịa ư? Tôi nói cho ông hay những dự định của tôi để ông đi
tố cáo với kẻ ngược đãi tôi ư, không đâu thưa ông. Vả lại sự sống hay cái
chết của một kẻ khốn nạn bị kết án thì can gì đến ông? Ông chỉ chịu trách
nhiệm về phần xác của tôi thôi, phải thế không? Thế thì miễn là ông có
trình một xác chết và người ta nhận ra là xác tôi, người ta sẽ chẳng đòi hỏi
gì hơn ở ông và có thể, ông còn được thưởng gấp đôi là khác.
— Tôi ư, thưa bà, tôi ư? - Felton kêu lên - Bà nghĩ tôi lại đi nhận tiền
thưởng về sinh mạng bà ư? Ồ, bà không nghĩ như bà nói đâu.
— Cứ để mặc tôi, ông Felton, xin để mặc tôi - Được thể, Milady càng
hăng máu - Mọi quân nhân chắc đều đầy tham vọng, có phải không? Ông là
trung úy chứ gì? Ông sẽ đi theo đám tang tôi với quân hàm đại úy.
— Nhưng tôi đã làm gì nào - Felton núng thế nói - để bà gán cho tôi một
trách nhiệm như thế trước con người và trước Chúa? Mấy ngày nữa thôi là
bà đã ra khỏi đây, cuộc sống của bà sẽ không còn dưới sự canh giữ của tôi
nữa - chàng thở dài nói thêm - Lúc đó bà muốn làm gì tùy bà.
Milady hét lên như thể không chống lại được một sự phẫn nộ thiêng
liêng:
— Thế nghĩa là, ông một người sùng đạo, một người mà người ta gọi là
một người công minh chính trực, ông chỉ yêu cầu một điều là không hề bị
quy kết và ân hận gì về cái chết của tôi!
— Tôi phải trông coi đến tính mạng của bà, và tôi sẽ phải làm như thế.
— Nhưng ông có hiểu cái nhiệm vụ mà ông làm tròn không?