— Nếu tôi phạm tội thật, thì thế cũng là tàn nhẫn rồi, nhưng nếu tôi vô
tội thì ông sẽ gọi nó là cái nhiệm vụ gì. Chúa sẽ đặt cho nó cái tên gì?
— Tôi là quân nhân, thưa bà, và tôi phải hoàn thành những mệnh lệnh
được giao.
— Ông có tin tới ngày phán xử cuối cùng Chúa sẽ phân ra những tên đao
phủ mù quáng với những quan tòa tối bất công không? Ông không muốn
tôi tự giết chết phần thể xác mình, nhưng ông lại tự biến mình thành tay
chân của kẻ muốn giết chết linh hồn tôi!
— Nhưng tôi xin nhắc lại với bà - Felton nao núng nhắc lại - không có
mối hiểm nguy nào đe dọa bà, và tôi xin đảm bảo điều ấy nhân danh ông
De Winter cũng như bản thân tôi.
— Mất trí rồi! - Milady hét lên - Hỡi con người mất trí đáng thương,
dám đảm bảo nhân danh một người khác trong khi những bậc đại hiền triết,
những người gần Chúa nhất cũng phải do dự đảm bảo cho chính bản thân
mình và con người ấy lại tự xếp mình vào phe phái kẻ mạnh nhất, sung
sướng nhất để đè nén người đàn bà yếu đuối nhất và bất hạnh nhất?
— Không thể thế, thưa bà, không thể thế - Felton lẩm bẩm, trong thâm
tâm cảm thấy lập luận của nàng có phần đúng lý - Là tù nhân, bà sẽ không
tìm lại được tự do thông qua tôi, là người còn sống không phải do tôi mà bà
sẽ mất mạng.
— Phải - Milady kêu lên - Nhưng tôi sẽ mất những gì quý giá nhất đời
tôi, tôi sẽ mất danh dự, ông Felton ạ. Và chính ông, tôi sẽ buộc ông phải
chịu trách nhiệm trước Thượng Đế và trước nhân loại về sự hổ nhục và sự
đê mạt của tôi.
Lần này, Felton, vốn hoàn toàn sắt đá hoặc làm ra như thế, không thể
cưỡng nổi cái ảnh hưởng thầm kín đã xâm chiếm bản thân mình. Nhìn
người đàn bà quá đẹp, trong trắng như một ảo ảnh thuần khiết, nhìn nàng
hết than khóc lại hăm dọa đứng trước nỗi đau dâng lên cùng sắc đẹp, tất cả
trở thành quá sức đối với một kẻ không thực tế, quá sức đối với một khối
óc mỏi mòn dần vì những cơn mơ nồng cháy của sự chân thành mê muội,
quá sức đối với trái tim bị ăn mòn vừa bởi tình yêu Thượng Đế đang ngùn
ngụt, vừa bởi hận thù con người đang vò xé.