— Phải, phải - Felton vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán như để
dứt hẳn mối nghi ngờ cuối cùng - Phải, tôi nhận ra giọng nói, nói với tôi
trong những giấc mơ, phải, tôi nhận ra những nét vẻ của vị thiên thần hiện
ra đêm đêm kêu gọi linh hồn không thể ngủ của tôi: “Hãy tấn công, hãy cứu
lấy nước Anh, cứu lấy bản thân, bởi ngươi có chết cũng không làm Thượng
Đế nguôi giận!.” Nói đi, nói nữa đi! - Felton kêu lên - Bây giờ tôi có thể
hiểu được bà rồi.
Một ánh chớp vui sướng khủng khiếp, nhưng nhanh như ý nghĩ, lóe ra
trong đôi mắt của Milady. Cho dù cái ánh mắt sát nhân đó có vụng trộm
đến đâu chăng nữa, Felton cũng thấy và giật mình như thể ánh mắt đó soi
sáng những vực thẳm sâu trong trái tim người đàn bà này. Felton chợt nhớ
lại những lời cảnh cáo của Huân Tước De Winter, những cám dỗ của
Milady, những toan tính đầu tiên của nàng từ khi anh ta mới tới. Anh ta lùi
lại một bước và cúi đầu, nhưng vẫn không ngừng nhìn nàng, như thể bị thôi
miên bởi cái sinh linh kỳ lạ này, ánh mắt anh ta không thể tách ra khỏi mắt
nàng.
Milady đâu phải hạng đàn bà bị nhầm lẫn trước sự phân vân đó. Dưới
những xúc động bề ngoài, không bao giờ thiếu vắng sự bình tĩnh lạnh như
băng. Trước khi Felton trả lời nàng, nàng buộc phải nối lại cuộc nói chuyện
khó có thể cứ giữ mãi cái giọng điệu phấn khích trước nữa, nàng liền buông
thõng hai cánh tay và thế là sự yếu đuối của đàn bà lại vượt lên trên sự
bồng bột của con người đa cảm.
— Ồ không - Nàng nói - Tôi đâu được như Judith đã giải phóng thành
phố Béthulie khỏi tay tên Holopherne
vĩnh hằng quá nặng đối với cánh tay tôi, hãy cho tôi được chết để tránh
khỏi mất danh dự. Hãy cho tôi được ẩn náu trong việc tuẫn đạo. Tôi không
xin ông được tự do như một tội phạm thường làm, cũng không xin được trả
thù như một kẻ tà đạo vẫn xin. Xin hãy để tôi được chết, thế thôi. Tôi van
ông, tôi quỳ xuống cầu xin ông hãy để tôi được chết, và hơi thở cuối cùng
của tôi sẽ là một lời cầu phúc đối với cứu tinh của tôi.