Trong khi ông ta trao đổi mấy câu, Felton đã vội lùi lại và khi ông ta vào
thì chàng ta đã đứng cách xa nữ tù nhân mấy bước.
Huân Tước từ từ bước vào, đưa con mắt dò xét hết nữ tù nhân sang đến
viên sĩ quan trẻ, và nói:
— John! Thế là ông ở đây khá lâu đấy nhỉ. Người đàn bà đó đã kể cho
ông nghe những tội ác của bà ta rồi đấy nhỉ? Thảo nào chuyện trò lâu đến
thế.
Felton rùng mình. Còn Milady cảm thấy mình nguy mất nếu không cứu
anh chàng Thanh Giáo đang thất sắc kia.
— À, ông sợ nữ tù nhân của ông trốn thoát khỏi ông? - Nàng nói - Vậy
thì, ông cứ hỏi viên giám ngục quý hóa của ông ngay lúc này xem tôi khẩn
cầu ông ta ân huệ gì.
— Bà xin một ân huệ? - Huân Tước hỏi với vẻ ngờ vực.
— Vâng, thưa Huân Tước - chàng trai trẻ bối rối trả lời.
— Và ân huệ gì? - Ông Winter hỏi.
— Con dao - Felton trả lời - Một phút sau khi nhận được bà ấy sẽ trả lại
tôi qua ô cửa có lưới sắt.
Huân Tước De Winter hỏi tiếp bằng một giọng cợt nhạo và khinh bỉ:
— Vậy ra có kẻ nào đó ẩn nấp ở đây nên con người yêu kiều này muốn
cắt cổ!
— Có tôi đấy - Milady trả lời.
— Tôi đã cho bà được chọn giữa Châu Mỹ và Tyburn. - Ông De Winter
nói tiếp - Bà hãy chọn Tyburn đi, hãy tin tôi, thừng ở đấy còn chắc hơn dao.
Felton tái người bước lên một bước, nghĩ tới lúc mình bước vào Milady
đang cầm thừng.
Người tù nói:
— Ông có lý. Và tôi đã nghĩ đến điều đó rồi - Rồi nàng tiếp bằng một
giọng như tắc lại - Tôi sẽ còn nghĩ đến điều ấy.
Felton cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy, có thể ông De Winter nhận
ra thấy điều đó. Ông nói:
— John, hãy cảnh giác, anh bạn ạ, ta tin cậy ở anh, anh hãy coi chừng?
Ta đã báo trước cho anh rồi! Vả lại, hãy can đảm lên, chú em ạ, ba hôm nữa