Trước giọng nói dịu dàng và cầu khẩn ấy, trước cái nhìn e lệ và thất vọng
ấy, Felton bước lại gần. Mụ phù thủy, dần dần, lấy lại được và khoác cho
mình cái bộ dạng ma quái, tạm rời bỏ có chủ định, nghĩa là sắc đẹp, sự dịu
dàng, nước mắt và nhất là nét hấp dẫn không cưỡng nổi, của cái khoái cảm
huyền bí là thứ khó cưỡng nổi nhất, day dứt nhất, trong các thứ khoái cảm.
— Than ôi! - Felton nói - Tôi chỉ có thể làm được một điều là khiếu nại
cho bà nếu bà chứng minh cho tôi rõ bà là một nạn nhân. Nhưng ông De
Winter lại oán hận bà rất dữ. Bà là con chiên, bà là giáo hữu của tôi, tôi
cảm thấy bị bà lôi cuốn, tôi là người xưa nay chỉ yêu quý ân nhân của
mình, và chỉ gặp trong đời những quân phản trắc và lũ vô đạo. Nhưng bà,
bà quá đẹp trong thực tế, bà quá trong trắng ở vẻ bề ngoài, mà Huân Tước
De Winter lại truy đuổi bà đến thế, ắt hẳn bà đã phạm những chuyện bất
chính?
— Chúng có mắt - Milady nhắc lại bằng giọng điệu đau khổ khôn tả - mà
như mù, chúng có tai mà như điếc.
— Thế thì - Viên sĩ quan trẻ kêu lên - Bà nói đi, nói đi xem nào!
— Thổ lộ với ông nỗi nhục của tôi ư? - Milady kêu lên, mặt đỏ bừng vì
thẹn - bởi vì thường thường tội ác của kẻ này lại là nỗi nhục của người
khác, thổ lộ với ông nỗi ô nhục của tôi, khi ông là đàn ông còn tôi là đàn bà
ư? Ồ - nàng vừa tiếp tục vừa e lệ lấy tay đưa lên đôi mắt đẹp - Ồ, không
bao giờ, không bao giờ, tôi không thể.
— Không thể với tôi ư? Với một đạo hữu ư? - Felton hét lên.
Milady nhìn chàng ta khá lâu với vẻ mặt khiến viên sĩ quan trẻ coi là ngờ
vực, nhưng thật ra chỉ là quan sát và nhất là để khuynh đảo chàng. Felton
đến lượt mình chắp hai tay khẩn cầu.
— Thôi được? - Milady nói - Tôi tin người anh em của tôi. Tôi sẽ liều
vậy!
Trong lúc đó, có tiếng bước chân của Huân Tước De Winter. Vậy là lần
này người em chồng ghê gớm của Milady không chịu bỏ đi sau khi đến
ngang trước cửa như đêm trước, mà lại dừng lại trao đổi mấy câu với người
lính canh, rồi cửa mở và ông ta hiện ra.