— Không, Felton, không, người anh em ạ - Nàng nói - Sự hy sinh này
lớn quá, và tôi cảm thấy nó quá đắt với ông. Không, tôi sẽ chết, nhưng
đừng chết với tôi. Cái chết của tôi sẽ hùng hồn hơn cái sống của tôi nhiều
và sự câm lặng của thây ma sẽ làm ông tin hơn nhiều những lời nói của một
nữ tù nhân.
— Bà im đi và đừng nói với tôi như thế. Tôi đến đây để bà hứa danh dự
với tôi, để bà thề với tôi trên những gì thiêng liêng nhất rằng bà sẽ không
mưu hại đời bà.
— Tôi không muốn hứa - Milady nói - bởi không ai hơn tôi lại tôn trọng
lời thề và nếu tôi đã hứa, thì tôi sẽ phải giữ lời.
— Vậy thì bà chỉ cam đoan thôi bà sẽ giữ như thế cho đến lúc gặp lại tôi
vậy. Nếu khi bà đã gặp lại tôi bà vẫn khăng khăng như thế, thì được thôi, bà
sẽ tự do và chính tôi, tôi sẽ đưa cho bà vũ khí mà bà yêu cầu tôi.
— Thế thì… - Milady nói - Vì ông, tôi sẽ đợi.
— Bà thề đi.
— Tôi xin thề trước Đức Chúa của chúng ta. Ông bằng lòng chưa?
— Tốt lắm - Felton nói - Hẹn đêm nay!
Và chàng ta lao ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại và đợi ở bên ngoài,
tay cầm ngọn đoản giáo của tên lính như thể đang đứng gác thay. Người
lính quay lại, Felton trả lại ngọn giáo cho anh ta.
Lúc đó, qua ô lưới cửa, mà nàng đã lại gần, Milady thấy chàng trai trẻ
đang say sưa cuồng nhiệt làm dấu rồi theo hành lang đi khỏi với vẻ mừng
vui đến tột đỉnh.
Về phần nàng, nàng quay lại chỗ mình ngồi với nụ cười man rợ khinh bỉ
trên môi, rồi nàng vừa nhắc lại vừa báng bổ cái tên đáng sợ là Chúa mà
nàng đã thề trên đó, mà chẳng bao giờ cần biết nó là cái gì.
“Chúa tôi ư? - Nàng nói - Hỡi tên cuồng tín rồ dại! Chúa tôi! Đấy là ta,
chính ta là người sẽ giúp ta trả thù”.