Milady lắng tai nghe.
— Nghe đây - viên sĩ quan trẻ bảo người lính canh - bất cứ chuyện gì,
anh cũng không rời xa chiếc cửa này, bởi anh cũng biết đêm trước một lính
canh đã bị Huân Tước phạt vì đã rời vị trí trong giây lát, và trong khi ấy
chính tôi, trong lúc anh ta vắng mặt khoảng thời gian ngắn, đã phải gác
thay.
— Vâng, tôi biết - người lính nói.
— Vậy tôi nhắc anh phải canh giữ cho nghiêm. Còn tôi, tôi sẽ vào kiểm
tra lại lần nữa căn buồng của mụ đàn bà này, sợ rằng mụ vẫn toan tính tự
hại mình và tôi được lệnh phải trông coi.
“Tốt - Milady, lẩm bẩm - thế là tên Thanh Giáo khắc kỷ đã nói dối rồi!”
Còn về người lính, anh ta cười trừ và nói:
— Mẹ kiếp! Thưa trung úy. Ông không thấy khốn khổ khi được giao
nhiệm vụ như thế sao, nhất là Huân Tước lại cho phép ông được nhòm vào
tận giường mụ ta nữa.
Felton đỏ mặt, trong trường hợp khác chắc chàng ta đã quở mắng người
lính dám đùa cợt như vậy, nhưng ý thức của chàng lại lớn tiếng thầm thì
khiến miệng chàng không dám nói.
— Nếu tôi gọi - chàng ta nói - thì anh đến, còn nếu có ai đến, nhớ gọi tôi.
— Vâng, thưa trung úy - người lính nói.
Felton vào phòng Milady, Milady đứng dậy.
— Ông đấy ư? - Nàng nói.
— Tôi đã hứa với bà sẽ đến - Felton nói - và tôi đã đến.
— Ông còn hứa với tôi một điều khác nữa.
— Điều gì vậy? Chúa ơi! - Chàng trai trẻ nói và mặc dầu cố làm chủ
mình chàng ta vẫn cảm thấy hai đầu gối cứ run lên và mồ hôi lấm tấm trên
trán.
— Ông đã hứa mang đến cho tôi con dao và sau khi chúng ta trao đổi
hãy để mặc tôi.
— Đừng nói thế, thưa bà - Felton nói - Không có cảnh ngộ nào dù cho có
khủng khiếp đến đâu, cho phép một sinh linh của Chúa được tự giết mình.
Tôi đã suy nghĩ, không bao giờ tôi cho phép mình phạm một tội như thế.