— À, ông đã nghĩ rồi! - Nữ tù nhân vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế
bành với nụ cười khinh thị - và tôi nữa, tôi cũng đã nghĩ rồi.
— Đến điều gì?
— Nghĩ rằng tôi chẳng có gì để nói với một con người không giữ lời
hứa.
— Ôi, Chúa ơi! - Felton lẩm bẩm.
— Ông có thể rút lui - Milady nói - tôi sẽ không nói nữa đâu.
— Đây dao đây! - Felton nói và rút từ trong túi ra thứ vũ khí mà chàng ta
đã hứa sẽ mang đến nhưng lại ngần ngại trao lại cho nữ tù nhân.
— Đưa cho tôi xem đã.
— Để làm gì?
— Thề danh dự, tôi sẽ trả lại ông ngay tức khắc. Ông cứ để trên bàn ấy
và ông vẫn sẽ đứng giữa con dao và tôi kia mà.
Felton chìa con dao cho Milady. Nàng chăm chú quan sát nước thép và
ướm thử mũi dao bằng đầu ngón tay.
— Tốt lắm - nàng vừa nói vừa trả lại con dao cho viên sĩ quan trẻ - Con
dao này toàn bằng thép tốt. Felton, ông đúng là một người bạn chung thủy.
Felton cầm lại con dao và đặt nó lên bàn như vừa thỏa thuận với nữ tù
nhân. Milady đưa mắt nhìn theo và tỏ ra hài lòng. Nàng nói:
— Bây giờ, nghe tôi nói đây.
Sự yêu cầu này là vô ích, bởi viên sĩ quan trẻ đứng trước mặt nàng đang
đợi nàng nói để ngốn ngấu từng lời.
Milady nói với một vẻ trang trọng đầy sầu muộn:
— Felton, nếu em gái ông, con gái của cha ông bảo ông: “Từ khi còn trẻ,
lại không may khá đẹp, người ta đã cho em sa bẫy, em đã chống cự lại,
người ta tăng gấp bội cạm bẫy và bạo lực xung quanh em, em vẫn chống
lại, người ta liền lăng mạ tôn giáo em theo, lăng mạ Đức Chúa em tôn thờ,
bởi em cầu cứu đến Đức Chúa và tôn giáo ấy, em chống lại, thế là họ thả
sức làm nhục em, và vì họ không thể làm hại linh hồn em, họ định làm nhơ
nhuốc thể xác em mãi mãi, rốt cuộc …”
Milady dừng lại và một nụ cười cay đắng lướt trên môi.
— Rốt cuộc - Felton nói - rốt cuộc họ đã làm gì em?