Đó là điều chàng trai hé nhìn thấy, ta nói ra điều đó là để ca ngợi chàng.
Chàng không do dự một giây. Quay lại phía Athos và các bạn ông, chàng
nói:
— Thưa các vị, xin vui lòng cho tôi sửa lại một điều trong câu nói của
các vị. Các vị nói có ba, nhưng với tôi, tôi cho hình như chúng ta có bốn.
— Nhưng ông không phải là người của chúng tôi - Porthos nói.
— Đúng vậy - D’Artagnan đáp - tôi không có trang phục, nhưng tôi có
tấm lòng, tôi là ngự lâm quân, tôi cảm thấy hoàn toàn như vậy, ông ạ, và
điều đó làm tôi mê say.
— Tránh ra, gã thiếu niên - Jussac hét lên, chắc hẳn qua cử chỉ và nét
mặt đã đoán ra ý định của D’Artagnan. - Chúng ta bằng lòng để cậu rút lui.
Hãy giữ lấy mạng mình, nào nhanh lên?
D’Artagnan không hề nhúc nhích.
— Ông quả là một chàng trai tuyệt vời - Athos vừa nói vừa siết chặt tay
chàng trai trẻ.
— Nào, nào? - Jussac nhắc lại - quyết định đi.
— Sao, - Porthos và Aramis nói - Ta phải làm cái gì chứ.
— Ông đây quả đầy lòng độ lượng - Athos nói.
Nhưng cả ba đều nghĩ đến sự non nớt của D’Artagnan và sợ cho sự thiếu
kinh nghiệm của chàng.
— Chúng ta sẽ chỉ có ba, mà một bị thương, cộng thêm một đứa trẻ -
Athos nhắc lại - và người ta vẫn sẽ nói rằng chúng ta có bốn người.
— Phải, nhưng rút lui! - Porthos nói.
— Sẽ khó khăn - Athos nói tiếp.
D’Artagnan hiểu sự phân vân của họ, chàng nói:
— Các vị hãy thử tôi xem nào, và tôi xin thề danh dự là không muốn đi
khỏi đây nếu chúng ta thua.
— Anh tên là gì, con người dũng cảm của tôi? Athos hỏi.
— Thưa ông, D’Artagnan.
— Nào! Porthos, Aramis và D’Artagnan? - Athos hét - Tiến lên.
— Thế nào các vị quyết định xong rồi chứ? - Lần thứ ba Jussac hét lên.
— Xong rồi, các ông ạ! - Athos nói.