— Bọn cận vệ của Giáo Chủ! - Cả Porthos lẫn Aramis đều cùng la lên -
tra gươm vào vỏ, các vị! Tra ngay vào vỏ!
Nhưng quá muộn rồi. Hai đấu thủ đã bị nhìn thấy trong một tư thế không
cho phép hoài nghi về ý đồ của họ.
— Ê này? - Jussac la lên, vừa lao về phía bọn họ vừa ra hiệu cho người
của mình lao theo - Ê này! Bọn ngự lâm quân, đánh nhau ở đây ư? Còn các
lệnh cấm, chúng ta tính sao đây?
— Thưa các vị cận vệ, các vị rất đại lượng - Athos nói, lòng đầy hận thù,
bởi Jussac là một trong những kẻ gây chiến ngày hôm kia - Nếu chúng tôi
thấy các ông đánh nhau. Tôi xin hứa với ông, tôi sẽ không ngăn cản đâu.
Vậy hãy mặc chúng tôi làm gì thì làm, và các ông sẽ được mua vui mà
chẳng nhọc nhằn gì.
— Thưa các vị - Jussac nói - Rất tiếc phải tuyên bố với các vị là việc ấy
không thể được. Nhiệm vụ của chúng tôi là trên hết. Vậy hãy tra gươm vào,
và xin vui lòng đi theo chúng tôi.
Aramis nói, nhại giọng Jussac:
— Thưa ông, nếu điều đó phụ thuộc vào chúng tôi. Nhưng khốn nỗi điều
đó lại không thể, ông De Treville đã cấm chúng tôi đi theo các ông. Vậy
ông hãy đi theo đường ông, đấy chính là điều tốt nhất ông nên làm.
Sự cợt nhạo đó làm Jussac nổi tam bành. Hắn nói:
— Vậy chúng ta sẽ cưỡng chế các người nếu các người không tuân theo.
— Bọn chúng năm - Athos nói nhỏ - và chúng ta chỉ có ba, chúng ta sẽ
lại thua. Ta nên chết ở đây thôi, bởi tôi xin thề sẽ không gặp lại đại úy nếu
thua trận.
Athos, Porthos và Aramis ngay lúc đó đứng sát vào nhau, trong khi
Jussac dàn quân của mình.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, đủ để D’Artagnan quyết định mình phải làm
gì. Đây là một trong những biến cố quyết định cuộc sống của con người,
đây là một sự lựa chọn phải làm giữa Nhà Vua và Giáo Chủ. Khi đã lựa
chọn rồi, phải kiên trì với nó.
Đánh nhau nghĩa là bất tuân luật pháp, là liều đời, là đùng một cái trở
thành kẻ thù của một vị Thủ Tướng quyền lực lớn hơn cả chính Nhà Vua.