Trong khi đó, Porthos đã tới gần, giơ tay chào Athos, rồi quay về phía
D’Artagnan, đứng ngây ra kinh ngạc. Và khi lại đây chàng ta đã thay đai
đeo gươm và bỏ áo choàng đi.
— A, a? Thế này là thế nào?
— Chính ông đây là người tôi đấu đấy - Athos vừa nói vừa giơ tay chỉ
D’Artagnan, và cũng giơ tay chào Porthos.
Porthos nói:
— Tôi cũng đấu với ông ta.
— Và cả tôi nữa, tôi cũng đấu với chính ông đây - Aramis nói, khi vừa
đến nơi.
— Nhưng chỉ đến hai giờ chiều - D’Artagnan vẫn bình tĩnh nói.
— Nhưng anh đấu vì chuyện gì, hở Athos? - Aramis hỏi.
— Thật lòng tôi cũng không hiểu lắm, ông ta làm đau ở vai tôi, thế còn
cậu, Porthos?
— Thú thật, tôi đấu bởi vì tôi đấu... - Porthos đỏ mặt trả lời.
Athos, không bỏ qua điều gì, thấy thoáng một nụ cười trên môi chàng
Gascogne. Chàng nói:
— Chúng tôi cãi nhau về chuyện ăn mặc.
— Còn cậu, Aramis? - Athos hỏi.
— Tôi à, tôi đấu vì lý do thần học - Aramis vừa trả lời vừa ra hiệu cho
D’Artagnan, yêu cầu giữ kín nguyên nhân cuộc đấu.
Athos lại nhìn thấy một nụ cười nữa trên môi D’Artagnan, ông nói:
— Đúng vậy chứ?
— Vâng - chàng Gascogne nói - về một điểm của Thánh Augustin,
chúng tôi bất đồng với nhau.
— Hẳn vậy rồi, đó là một người thông tuệ - Athos lẩm bẩm.
— Và giờ đây, thưa các vị, các vị đã tập hợp cả ở đây, cho phép tôi được
xin lỗi các vị - D’Artagnan nói.
Nghe những tiếng xin lỗi, một đám mây lướt qua vầng trán của Athos,
một nụ cười cao ngạo lướt trên môi của Porthos và một dấu hiệu không tán
thành là câu trả lời của Aramis.