cuộc chiến đấu của chúng ta. A, thế đấy! Mấy tay la cà ấy vậy là sẽ không
đến chăng?
— Thưa ông, nếu ông vội - D’Artagnan nói với Athos vẫn với thái độ
bình dị như một phút trước đây, chàng đã đề nghị hoãn lại cuộc quyết đấu
ba ngày - Nếu ông vội và nếu ông thích kết liễu đời tôi ngay lập tức, xin
ông đừng băn khoăn.
— Lại thêm một lời làm tôi mát lòng - Athos vừa nói vừa gật đầu thân
thiện với D’Artagnan - không phải lời nói của một người mất trí chút nào,
và chắc chắn là của một người có lòng tốt. Thưa ông, tôi yêu những con
người có khí phách như ông, và tôi thấy nếu như chúng ta không giết nhau,
sau này tôi sẽ rất vui được làm bạn với ông. Ta hãy đợi các vị kia, tôi cũng
không vội đâu và như vậy sẽ hợp lệ hơn. À, mà một người kia rồi.
Quả vậy, ở đầu phố Vaugirard, thấy xuất hiện gã khổng lồ Porthos.
— Sao! - D’Artagnan kêu lên - người làm chứng thứ nhất của ông là
Porthos ư?
— Phải, điều đó trái ý ông ư?
— Không, không chút nào.
— Và đây là người thứ hai.
D’Artagnan quay lại phía Athos chỉ tay, nhận ra Aramis:
— Sao? - Chàng kêu lên, giọng còn kinh ngạc hơn lần trước: -Người làm
chứng thứ hai của ông là ông Aramis à?
— Chắc hẳn rồi! Ông không biết rằng người ta không bao giờ nhìn thấy
chúng tôi người này không có người khác và người ta gọi chúng tôi trong
ngự lâm quân và cận vệ quân, trong triều và trong thành phố là Athos,
Porthos, và Aramis, hoặc bộ ba không thể tách rời hay sao. Như thế chắc,
vì ông từ Dax hay Pau đến.
— Từ Tarbes, - D’Artagnan nói.
— Ông có thể không cần biết tới chi tiết này - Athos nói.
— Thật lòng - D’Artagnan nói - các vị rất xứng danh như vậy. Và sự liều
lĩnh của tôi, nếu như có gây nên chuyện ầm ĩ nào đó, ít nhất cũng chứng tỏ
sự thống nhất của các vị không hề thiết lập trên những tương phản.