— Lại đây, ông D'Artagnan, - Mazarin nói, với giọng dịu dàng uyển
chuyển nhất của mình, - tôi có một mệnh lệnh trao cho ông.
D'Artagnan nghiêng mình, đi theo Giáo Chủ theo lối cầu thang bí mật và
một lát sau đã trở lại chỗ văn phòng, nơi anh đã ra đi. Giáo Chủ ngồi trước
bàn giấy và lấy một tờ giấy viết lên đó mấy dòng. D'Artagnan đứng yên,
thản nhiên chờ đợi, không sốt ruột cũng không tò mò; anh đã trở thành một
người lính bằng máy hành động hay nói đúng hơn là tuân theo bằng lò xo.
Giáo Chủ gấp thư và niêm phong, rồi bảo:
— Ông D'Artagnan, ông mang bức công văn này đến ngục Bastille và
dẫn về vài người ghi tên trong đó; ông lấy xe ngựa, một toán áp tải và canh
giữ người tù cho cẩn mật.
D'Artagnan cầm phong thư, đưa tay lên mũ chào, xoay mình trên gót
chân như viên đội huấn luyện khéo léo nhất có thể làm được, đi ra và một
lát sau, người ta nghe thấy anh ra lệnh, giọng ngắn gọn, đều đều:
— Bốn người hộ tống, một cỗ xe, con ngựa của tôi.
Năm phút sau, tiếng bánh xe và móng ngựa vang lên trên nền sân.