Chủ. Athos, Aramis và D’Artagnan quây quanh Biscarat thúc hắn đầu
hàng. Dù chỉ một mình chống lại tất cả và với một vết thương đâm qua đùi,
Biscarat vẫn muốn chiến đấu. Nhưng Jussac đã chống tay lên được, kêu
hắn đầu hàng.
Biscarat cũng là dân Gascogne như D’Artagnan. Hắn làm như điếc và
cười trừ, và giữa hai miếng đỡ, có một thời gian dùng đầu mũi gươm vạch
một chỗ trên đất và nhại lại một câu trong Kinh Thánh:
— Nơi đây Bicara sẽ chết, một mình thôi trong những người cùng với
hắn.
— Nhưng họ bốn người chống lại anh, thôi đi thôi, ta ra lệnh cho anh
đấy.
— À, nếu anh ra lệnh, lại là chuyện khác - Biscarat nói - vì anh là đội
trưởng của tôi, tôi phải tuân lệnh.
Và nhảy lùi một bước về phía sau, hắn tỳ gối bẻ gẫy gươm ném mảnh
gãy qua tường tu viện để không giao nộp rồi khoanh hai tay, huýt một điệu
sáo của phái theo Giáo Chủ.
Lòng dũng cảm luôn đáng trân trọng, ngay cả trong kẻ thù. Những người
lính ngự lâm vung gươm chào Biscarat rồi lại tra vào vỏ, D’Artagnan cũng
làm như vậy. Rồi chàng nhờ Biscarat, đối thủ duy nhất còn đứng vững,
khênh Jussac, Cahusac và tên địch thủ của Aramis mới bị thương, vào cổng
mái che của tu viện. Người thứ tư thì đã chết. Rồi họ gióng chuông, mang
theo bốn trong số năm thanh gươm, họ đi về phía dinh quán ngài De
Treville, lòng lâng lâng tràn trề vui sướng.
Người ta thấy họ giăng tay nhau chiếm hết lòng đường, ghé sát mỗi
người lính ngự lâm họ gặp, đến nỗi lúc cuối làm thành một cuộc khải hoàn.
Trái tim D’Artagnan như bơi trong men say, chàng đi giữa Athos và
Porthos, trìu mến ôm chặt lấy họ, rồi nói với các bạn mới của mình khi
bước qua cổng dinh ông De Treville:
— Nếu như tôi còn chưa phải là lính ngự lâm, ít ra thế là tôi cũng được
nhận như người tập việc.