— À chính vì thần tin ở công lý đó, tâu Hoàng Thượng, mà thần sẽ kiên
nhẫn và bình tĩnh chờ đợi thánh ý.
— Vậy cứ đợi, ông ạ, cứ đợi - Nhà Vua nói - ta sẽ không để ông phải đợi
lâu đâu.
Quả nhiên, vận may đã xoay chiều, và vì Nhà Vua bắt đầu bị thua hết
những gì ngài đã được, ngài chẳng nề hà tìm một cái cớ để làm Đại Đế
Charlemagne (một thuật ngữ của những tay cờ bạc mà chúng tôi thú thật
không rõ xuất xứ). Một lát sau, Nhà Vua đứng lên và đút túi số bạc ở trước
mặt ngài phần lớn do được bạc, rồi bảo:
— La Vieuville, ngồi vào chỗ ta, ta cần nói chuyện với ông De Treville
về vấn đề quan trọng. À, ta có tám mươi đồng louis trước mặt ta. Ông hãy
đặt cũng số tiền đó, để sao cho những người bị thua khỏi phàn nàn, công
bằng trên hết.
Rồi quay về phía ông De Treville và đi cùng với ông tới một khung cửa
sổ:
— Thế nào ông! - Nhà Vua tiếp tục - Ông nói rằng chính là bọn cận vệ
Đức Ông đã tìm cách gây sự với ngự lâm quân của ông?
— Vâng, tâu Hoàng Thượng, luôn luôn như vậy.
— Thế à, vậy đầu đuôi câu chuyện thế nào? Bởi vì, ông biết đấy, ông đại
úy thân mến của tôi ạ, cần phải có một phán quan nghe cả hai bên.
— Ôi, trời ơi, thì nó xảy ra một cách đơn giản nhất và tự nhiên nhất chứ
sao. Ba người trong số lính ưu tú nhất của thần, mà Hoàng Thượng biết tên
và đã nhiều lần đề cao lòng tận tâm của họ và thần có thể khẳng định với
Hoàng Thượng, họ đã phục vụ hết lòng. Ba người lính ưu tú của thần, các
ông Athos, Porthos và Aramis đang chơi vui với một chàng thiếu niên
người Gascogne mà thần vừa giới thiệu với họ lúc sáng. Cuộc vui sẽ diễn ra
ở Saint Germain thì phải, và họ hẹn hò nhau ở Carmes Deschaux, thì bị ông
De Jussac và các ông Cahusac, Biscarat và hai lính cận vệ khác đến phá rối,
chắc hẳn có ý đồ xấu chống lại các sắc lệnh, nếu không đã không kéo đến
đông đến thế.
— Ờ, ờ, khanh làm ta nghĩ đến điều đó - Nhà Vua nói - chắc hẳn họ đến
để đánh lộn lẫn nhau.