— Tất cả những điều gì Các Hạ ra lệnh cho tôi làm, - D'Artagnan đáp.
— Ông sẽ làm cho tôi cái điều mà xưa kia ông đã làm cho một bà Hoàng
Hậu chứ?
D'Artagnan tự nhủ thầm: “Nhất định là người ta muốn bắt mình phải
tuôn ra, cứ đợi đấy. Ông ta chẳng tinh khôn hơn Richelieu đâu, mẹ kiếp…”.
Anh nói:
— Cho một bà Hoàng Hậu ư, thưa Đức Ông. Tôi không rõ Đức Ông
định nói gì.
— Ông không hiểu rằng tôi cần đến ông và ba người bạn của ông ư?
— Ba người bạn nào ạ?
— Ba người bạn ngày xưa của ông.
— Ngày xưa, thưa Đức Ông, - D'Artagnan đáp, - tôi không có ba người
bạn, tôi có năm mươi bạn. Ở tuổi hai mươi, người ta gọi tất cả thiên hạ là
bạn của mình.
— Được, được, ông sĩ quan này! - Mazarin nói - Tính kín đáo là một
điều hay, nhưng ngày nay ông có thể sẽ hối tiếc vì đã quá kín đáo.
— Thưa Đức Ông, Pythagore đã bắt môn đồ của mình giữ im lặng trong
năm năm để dạy cho họ biết ngậm miệng.
— Còn ông đã giữ im lặng trong hai mươi năm. Thế là hơn một nhà triết
học phái Pythagore mười năm lăm, tôi thấy thế là phải rồi. Vậy hôm nay
hãy nói đi, vì rằng chính Hoàng Hậu đã giải lời thề cho ông rồi.
— Hoàng Hậu ư? D'Artagnan nói với một vẻ kinh ngạc lần này không
giả tạo nữa.
— Phải, Hoàng Hậu? Và để chứng thực rằng tôi nhân danh bà mà nói với
ông, bà đã bảo tôi đưa cho ông xem chiếc nhẫn kim cương này mà bà cho
rằng ông cũng biết, và bà đã chuộc lại ở ông Des Essarts.
Và Mazarin giơ bàn tay về phía viên sĩ quan, anh thở dài khi nhận ra
chiếc nhẫn mà Hoàng Hậu đã tặng anh buổi tối cuộc vũ hội ở tòa thị sảnh.
— Đúng thật - D'Artagnan nói, - tôi nhận ra chiếc nhẫn kim cương này
trước kia của Hoàng Hậu.
— Ông thấy rõ rằng tôi nhân danh bà Hoàng Hậu mà nói với ông. Vậy
đừng đóng kịch nữa, mà hãy trả lời tôi. Tôi đã nói với ông, và tôi xin nhắc