— Ông D'Artagnan, bao giờ tôi cũng thấy ông là một con người trung
hậu và phong nhã.
“Cũng có thể, - D'Artagnan nghĩ, - nhưng ông ta đã mất bao nhiêu thời
gian để nói với mình điều đó”. Ý nghĩ ấy không ngăn cản anh cúi đầu sát
đất đáp lại lời khen ngợi của ông ta.
— Thế này nhé. - Mazarin nói tiếp - đã đến lúc cần tận dụng tài năng và
giá trị của ông đấy!
Một ánh vui mừng vụt lóe lên, rồi tắt ngấm ngay trong cặp mắt người sĩ
quan, vì anh không biết Giáo Chủ muốn đi đến đâu. Anh nói:
— Xin Đức Ông cứ ra lệnh, tôi sẵn sàng phục tùng.
— Ông D'Artagnan, - Giáo Chủ tiếp, - dưới triều cũ ông đã lập một số
chiến công…
— Các Hạ quá rộng lòng nhớ lại… Đúng thế, tôi có tham gia chiến tranh
với khá nhiều thành tích.
— Tôi không nói về thành tích chiến tranh của ông, - Mazarin nói, - vì
dù cho nó có gây được tiếng vang nào đó, nó cũng bị những chiến công
khác vượt xa.
D'Artagnan làm bộ ngơ ngác.
— Thế nào! - Mazarin nói, - Ông không trả lời à?
— Tôi được Đức Ông bảo cho biết ngài muốn nói về những chiến công
nào.
— Tôi nói về câu chuyện phiêu lưu… Hề! Ông thừa biết tôi muốn nói gì.
— Chao ôi! Thưa Đức Ông, không ạ, - D'Artagnan sửng sốt đáp.
— Ông kín đáo, càng tốt. Tôi muốn nói chuyện phiêu lưu về Hoàng Hậu,
về chuỗi hạt kim cương, về chuyến viễn du mà ông đã thực hiện cùng với
ba người bạn ông.
“Hề, hề - Chàng Gascogne nghĩ - phải chăng đây là một cái bẫy? Ta phải
vững mới được”. Và anh tạo trên nét mặt một vẻ kinh ngạc mà Mondori
hoặc Bellerose, những tay hề xuất sắc nhất của thời ấy cũng phải ganh tị.
— Rất tốt! - Mazarin cười nói. - Hoan hô! Người ta đã nói rất đúng với
tôi rằng ông là người mà tôi cần. Thế nào? Ông sẽ làm điều gì tốt lành cho
tôi nào?