— Vâng, thưa Đức Ông.
— Rất tốt. Nhân tiện, tên các bạn ông là gì nhỉ?
— Tên các bạn tôi ư? - D'Artagnan nhắc lại, vẻ hơi băn khoăn.
— Phải, trong khi ông đi tìm họ, về phần tôi cũng sẽ cho dò hỏi, may ra
biết thêm được chút gì.
— Ông Bá Tước De La Fère, tức Athos, ông Du Vallon tức Porthos. Ông
hiệp sĩ De Herblay, bây giờ là Tu Viện Trưởng Herblay, tức Aramis.
Giáo Chủ mỉm cười.
— Những vị quý tộc đăng vào ngự lâm quân dưới những tên giả để khỏi
phương hại đến tên họ tộc. Kiếm dài nhưng hầu bao nhẹ, người ta biết điều
đó.
— Nếu Chúa muốn rằng những tay trường kiếm kia chuyển sang phụng
sự Các Hạ. - D'Artagnan nói, - thì tôi xin mạo muội bày tỏ một mong ước
là, đến lượt cái hầu bao của Đức Ông nhẹ đi và hầu bao của họ tăng lên; bởi
vì với ba con người kia và tôi, Các Hạ sẽ khuấy động toàn nước Pháp và
toàn Châu Âu nữa, nên điều đó hợp ý ngài.
— Những tên Gascogne này - Mazarin cười nói - cũng gần ngang với
người Ý về tài huênh hoang.
— Dù sao, - D'Artagnan nói với một nụ cười tương tự như bộ mặt Giáo
Chủ - dù sao, họ cũng hơn về tài đấu kiếm.
Và anh đi ra sau khi đã xin một giấy nghỉ phép được Mazarin cấp ngay
và tự mình ký.
Vừa mới ra ngoài, anh bèn đến gần một ngọn đèn ngoài sân và nhòm vội
vào cái túi.
“Những đồng écu bạc! - Anh buông một câu khinh bỉ, - ta ngờ ngay mà.
A, Mazarin, Mazarin, mi không tin cậy ta! Cóc cần! Điều này sẽ mang đến
những tai họa cho mi!”
Trong lúc ấy, ông Giáo Chủ xoa xoa tay. Ông lẩm bẩm:
“Một trăm pistol! Mất một trăm pistol ta có được một bí mật mà
Richelieu có lẽ phải trả hai mươi nghìn écu, ấy là chưa kể cái nhẫn kim
cương này, - Ông ta vừa nói tiếp vừa tình tứ liếc nhìn cái nhẫn mà đáng lẽ