— A, được lắm! - D'Artagnan nói. - Tôi thấy là ông hiểu tiếng Pháp. Thế
thì ông hãy đi chơi một vòng với tôi, và tôi sẽ giải thích cho ông sau.
Bà chủ quán biết rõ D'Artagnan là một tay kiếm giỏi, nên bắt đầu khóc
lóc và bứt tóc bứt tai. D'Artagnan quay lại phía người đẹp đang khóc than
và bảo:
— Thế thì bà hãy đuổi hắn đi.
Tên Thụy Sĩ phải mất một lúc mới hiểu ra đề nghị mà D'Artagnan đề ra
với hắn, hắn nói:
— Chà. Trước hết ông là ai mà dám đề nghị tôi đi chơi với ông một
vòng.
— Tôi là trung úy ngự lâm của Hoàng Thượng - D'Artagnan đáp. - do đó
tôi là thượng cấp của ông. Tuy nhiên không phải là vấn đề cấp bậc ở đây
mà là phiếu phân phối chỗ ở. Ông biết thủ tục rồi. Ông hãy đi lấy phiếu của
ông. Ai trở lại đây trước sẽ lấy lại phòng của mình.
D'Artagnan dẫn tên Thụy Sĩ đi, mặc những lời than vãn của bà chủ quán;
trong thâm tâm bà cảm thấy lòng mình nghiêng về phía mối tình xưa;
nhưng cũng không bực mình vì dạy một bài học cho anh chàng ngự lâm
quân kiêu căng kia đã xúc phạm đến bà khi từ chối lấy bà.
Hai địch thủ đi thẳng đến đường hào Montmartre. Khi đến nơi thì trời đã
tối, D'Artagnan lịch sự đề nghị tên Thụy Sĩ nhường phòng cho mình và
đừng đến đấy nữa; hắn lắc đầu từ chối và rút kiếm ra.
— Thế thì ông hãy nằm lại ở đây, - D'Artagnan nói - chỗ trú ngụ này tồi
lắm, nhưng không phải lỗi của tôi, mà chính ông đã muốn vậy.
Nói xong, đến lượt anh tuốt kiếm và chạm kiếm với địch thủ. Anh gặp
phải một tay cứng cựa, nhưng sự mềm dẻo của anh vượt mọi sức mạnh.
Thanh trường kiếm của tên người Thụy Sĩ không lúc nào chạm được vào
kiếm của người ngự lâm. Tên Thụy Sĩ xơi hai nhát kiếm trước khi nhận biết
được vì quá rét, tuy nhiên bỗng chốc do mất máu và đuối sức đi trông thấy
hắn buộc phải ngồi xuống.
— Đấy nhé! - D'Artagnan nói - Tôi đã bảo trước mà. Ông đã đi quá trớn
và đến là bướng bỉnh! Cũng may, ông chỉ phải nằm độ mười lăm ngày thôi.
Hãy ở đây, tôi sẽ cho thằng hầu mang quần áo đến cho ông. Tạm biệt, Nhân