tiện xin mách ông hãy đến quán Con Mèo Mơn Trớn ở đường Montorgueil,
ở đấy sẽ được nuôi dưỡng đầy đủ, nếu vẫn là bà chủ quán cũ. Vĩnh biệt
nhé!
Rồi anh hí hửng trở về, sai đưa quần áo đến cho tên Thụy Sĩ. Tên hầu
thấy hắn vẫn ngồi đúng chỗ mà D'Artagnan để hắn lại và táng đởm kinh
hồn vì lòng gan dạ vững vàng của người địch thủ.
Tên hầu, bà chủ quán và cả nhà kính trọng D'Artagnan như người ta kính
trọng thần Hercule, nếu ông trở lại trần gian để bắt đầu lại mười hai kỳ tích
của ông ta.
Nhưng khi còn một mình với bà chủ nhà, anh nói:
— Bây giờ bà hiểu rõ khoảng cách từ một tên lính Thụy Sĩ đến một nhà
quý tộc, còn về phần bà, bà đã cư xử như một con mụ chủ quán. Mặc kệ bà,
nhưng vì cách cư xử ấy bà làm tôi mất uy tín với khách khứa giao thiệp của
tôi, tôi sẽ không trọ ở đây nữa, tôi chẳng ở cái nơi mà mình khinh rẻ. Ơ này,
thằng hầu! Cho mang vali của ta đến khách sạn Bồn Ái Ân ở đường
Bourdonnais. Vĩnh biệt bà!
Khi tuôn ra những lời lẽ ấy, D'Artagnan tỏ ra vừa oai nghiêm vừa ái ngại.
Bà chủ quán phục xuống dưới chân anh, vừa xin lỗi vừa giữ anh lại bằng
một sự hung tợn ngọt ngào. Còn biết nói thế nào nữa! Cái chĩa nướng thịt
lại quay, cái chảo rán lại xèo xèo, mỹ nhân Madeleine khóc lóc, D'Artagnan
cảm thấy cái đói, cái rét và tình yêu cùng đến với anh, anh tha thứ, và đã
tha thứ thì anh ở lại.
Sự tình D'Artagnan đến ở quán “Con Dê Cái Nhỏ” Tiquetonne là như thế
đấy.