— Không, tôi không hỏi cậu, - Aramis nói với vẻ ranh mãnh, - tôi đợi
cậu đến nói điều đó.
— Vậy thì, tôi đến tìm cậu chỉ độc có mỗi chuyện là để hiến cậu một
cách giết chết ông De Marcillac, khi nào cậu thích, dù ông ta có là Ông
Hoàng chăng nữa?
— Này, này, này, - Aramis nói, - đó cũng là một ý kiến hay đấy…
— Mà tôi mời cậu lợi dụng nó, anh bạn thân mến ạ. Nhưng này, với cái
chức Tu Viện Trưởng được một nghìn écu và mười hai nghìn livres mà cậu
kiếm được do bán các bài thuyết pháp, cậu có giàu có không? Cậu hãy trả
lời thành thật đi.
— Tôi ấy à? Tôi nghèo xác xơ như thánh Job, và moi cả túi lẫn hòm ra,
tôi chắc cậu cũng không thấy nổi một trăm pistol ở đây.
D'Artagnan tự nhẩm thầm: “Ghê chưa! Một trăm pistol hắn gọi như thế
là nghèo xác như một thánh Job! Nếu như lúc nào mình cũng có được một
số tiền như thế, mình sẽ thấy mình giàu sụ như Crésus”
. Rồi anh nói
to:
— Cậu có tham vọng không?
— Như Enceladet
— Vậy thì, bạn ơi, tôi mang đến cho cậu cái thứ để cậu trở nên giàu có,
hùng mạnh, và tự do làm bất cứ điều gì cậu muốn.
Một bóng mây thoáng qua trên trán Aramis nhanh như bóng mây trôi qua
cánh đồng lúa tháng Tám, nhưng nhanh đến mấy, D'Artagnan vẫn nhận
thấy.
— Cậu nói đi. - Aramis bảo.
— Thêm một câu hỏi trước đã. Cậu có làm chính trị không?
Một tia chớp lóe lên trong đôi mắt Aramis cũng nhanh như bóng mây đã
lướt qua trán anh, nhưng nhanh đến mấy cũng không lọt khỏi mắt
D'Artagnan.
— Không. - Aramis đáp.
— Thế mọi điều tôi đề ra đều hợp với cậu, bởi vì lúc này cậu không có
chủ nào ngoài Thượng Đế, - chàng Gascogne cười nói.