- Nhưng ta muốn hỏi xem ông ta chơi với ai.
— Thưa Đức Ông, ông ta chơi với viên sĩ quan trực gác, hoặc với tôi
hoặc với các tù nhân khác.
— Khi chơi, ông ta không đến gần tường lũy ư?
— Thưa Đức Ông, Các Hạ không biết lường luỹ thế nào ư? Tường lũy
cao sáu mươi bộ, và tôi hoài nghi rằng ông De Beaufort khá là chán đời để
mạo hiểm nhảy từ trên cao xuống cho gẫy cổ.
— Hừm! - Giáo Chủ bắt đầu yên tâm nói - Ông La Ramée thân mến, vậy
ông nói là…
— Trừ phi ông De Beaufort có phép biến thành con chim nhỏ, tôi xin
bảo đảm về ông ta.
— Hừ coi chừng! Ông vội vã quá đấy, - Mazarin nói - Khi các cận vệ
dẫn De Beaufort đến Vincennes, ông ta có nói to với họ rằng ông ta thường
nghĩ đến trường hợp ông ta bị tù, và trong trường hợp ấy, ông ta đã kiếm
được bốn mươi cách để vượt ngục.
— Thưa Đức Ông, - La Ramée đáp, - nếu trong bốn mươi cách ấy có
một cách tốt, thì ông ta đã ở ngoài từ lâu rồi.
“Thôi, thôi, không đến nỗi tồi như mình tưởng” - Mazarin lẩm bẩm.
La Ramée nói tiếp:
— Với lại Đức Ông quên rằng ông De Chavigny là người cai quản lâu
đài Vincennes, mà ông ta lại không phải là chỗ bạn bè của ông De
Beaufort.
— Ừ nhưng khi ông De Chavigny vắng mặt?
— Khi ông ta vắng mặt thì có tôi.
— Nhưng khi chính ông cũng vắng mặt.
— Khi tôi cũng vắng mặt, thì tôi đã có người thay thế là một gã rất hầm
hố trở thành một viên phó cảnh sát của Hoàng Thượng, và tôi xin bảo đảm
với ngài là anh ta canh gác rất nghiêm mật. Từ khi tôi nhận anh ta vào giúp
việc tôi đã ba tuần nay, tôi chỉ quở trách anh ta có một điều là quá khắt khe
với tù nhân.
— Thế con chó ngao đó là ai? - Giáo Chủ hỏi.
— Một ông Grimaud nào đó, thưa Đức Ông.