Không còn hoài nghi gì nữa, người lính cận vệ đã chạm ngón tay vào vết
thương nhức nhối nhất của ông Giáo Chủ, ông De Beaufort ngồi tù từ năm
năm nay, và không ngày nào Mazarin không nghĩ rằng ông ấy có thể sẽ ra
khỏi nơi đó lúc này hoặc lúc khác. Người ta không thể giữ làm tù nhân suốt
đời một cháu nội của Henri IV mới suýt soát ba mươi tuổi. Nhưng dù ông
ta ra tù bằng cách nào chăng nữa thì trong thời gian bị giam giữ, ông đã tích
lũy hận thù sâu sắc đến chừng nào đối với kẻ đã bắt giam ông trong khi ông
đang giàu có, can trường, vinh quang, được phụ nữ yêu mến, được cánh
đàn ông sợ sệt; bắt giam ông để tước khỏi cuộc đời ông những năm tháng
tươi đẹp nhất, bởi vì sống ở trong tù thì cũng như không tồn tại!
Trong khi chờ đợi, Mazarin cho tăng cường giám sát ông De Beaufort.
Song giống như kẻ hà tiện trong truyện ngụ ngôn, Mazarin không thể ngủ
yên bên cạnh kho vàng của mình. Biết bao lần đang đêm lão choàng dậy vì
mơ thấy người ta cướp mất ông De Beaufort của lão. Thế là lão hỏi ngay
tin tức về ông ta, và mỗi tin lượm được lão đều đau đớn khi nghe nói tù
nhân vẫn chơi bời, ca hát, ông thường dừng lại luôn để nguyền rủa rằng lão
Mazarin sẽ trả giá đắt về những trò giải trí mà lão bắt buộc ông ta phải chơi
ở lâu đài Vincennes.
Ý nghĩ ấy choán hết tâm trí Tể Tướng trong giấc ngủ, cho nên bảy giờ
sáng khi Bernouin vào phòng để đánh thức ông ta dậy thì câu đầu tiên của
ông ta là:
— Này, có chuyện gì thế? Ông De Beaufort có trốn khỏi Vincennes
không?
— Thưa Đức Ông, tôi không tin như vậy, - Bernouin, vẻ bình tĩnh đạo
mạo của hắn không tự mâu thuẫn bao giờ, - nhưng dù sao ngài cũng sẽ
được tin về ông ta ngay bây giờ, vì viên cảnh sát La Ramée mà ngài cho
gọi sáng nay ở Vincennes đã đến ngoài kia và đang đợi lệnh của Các Hạ.
— Mở cửa và cho hắn vào đây, - Mazarin vừa nói vừa sắp xếp lại nệm
gối để ngồi ngay tại phòng mà tiếp khách.
Viên sĩ quan vào. Đó là một người cao to, má sệ, mặt tươi tỉnh, hắn có
một vẻ bình thản khiến Mazarin lo lắng. Lão lẩm bẩm: “Cái thằng cha này
trông đúng là một thằng ngu”.