tường thành, tôi rất tiếc là buộc lòng phải tự tay giết ngài, vì tôi được giao
trách nhiệm đặc biệt trông coi ngài và phải nộp ngài hoặc sống hoặc chết.
Và hắn lại cung kính:
— Chào Điện Hạ.
— Phải - Quận Công nói tiếp, - nhưng vì chắc chắn rằng những con
người trung hậu ấy chỉ đến đây sau khi đã treo cổ Giulio Mazarin thì hẳn là
ông sẽ chẳng đụng đến tôi và để cho tôi sống vì sợ rằng dân thành Paris sẽ
cho bốn con ngựa xé xác ông ra, như thế còn khó chịu gấp trăm lần ông bị
treo cổ ấy chứ, có phải không?
Những câu chuyện bông đùa xỏ ngọt ấy thường kéo dài mươi mười lăm
phút, hai mươi phút là cùng, nhưng bao giờ cũng kết thúc thế này: De
Chavigny quay ra phía cửa và gọi:
— Ơ này! La Ramée đâu?
La Ramée vào và Chavigny bảo:
— La Ramée, tôi đặc biệt dặn ông về ông De Beaufort, hãy đối xử đối
với ông ấy bằng mọi cung cách xứng đáng với tên tuổi và địa vị của ông ấy,
nhưng không vì thế mà được rời mắt khỏi ông ta một chút nào.
Rồi hắn vừa nói vừa rút lui vừa chào ông De Beaufort bằng một vẻ lễ
phép giễu cợt khiến ông bầm gan tím ruột.
Vậy là La Ramée trở thành người cùng mâm bắt buộc, người hộ vệ vĩnh
cửu của Hoàng Thân cái bóng của thân thể ông. Nhưng phải nói rằng La
Ramée là một người sống vui nhộn, một thực khách thật thà, một cây rượu
nổi tiếng, một tay cầu thủ giỏi, thâm tâm cũng tốt thôi, và đối với ông De
Beaufort chỉ có mỗi một khuyết điểm là không thể mua chuộc được, thì bầu
bạn với hắn trở thành một nỗi tiêu khiển hơn là một sự mệt mỏi đối với
Hoàng Thân.
Khốn nỗi đối với thầy đội La Ramée lại không như vậy. Mặc dù được
nhốt cùng với tù nhân tối quan trọng đến thế, thầy cũng coi là một niềm
vinh dự nào đó, nhưng nỗi vui thú được sống trong cảnh thân thuộc với
cháu nội Henri IV Đại Đế chẳng bù lại nổi thú vui giá như thỉnh thoảng
thầy được về thăm gia đình mình.