Grimaud cúi chào và đứng xa ra đầu phòng.
— Thôi, thôi, Đức Ông, - La Ramée nói, - đưa tôi cái giá nhỏ của ông,
tôi sẽ vót nhọn bằng con dao của tôi.
— Ông ấy à? - Quận Công cười nói.
— Vâng, tôi. Thế chẳng phải ngài cần việc ấy sao?
— Đúng vậy! Này, làm đi, - Quận Công nói tiếp, - thế thì càng ngộ. Cầm
lấy, ông La Ramée thân mến.
La Ramée không hiểu tý gì về lời cảm thán của Hoàng Thân, ra sức vót
lấy vót để cái chân cọc.
— Được rồi, - Quận Công nói, - bây giờ ông đào một lỗ nhỏ ở dưới đất
kìa trong khi tôi đi kiếm kẻ chịu nạn.
La Ramée quỳ một chân xuống đào đất. Trong lúc ấy, Hoàng Thân treo
một con tôm vào sợi len. Rồi ông cắm cái giá ở giữa gian phòng và phá lên
cười. La Ramée cũng cười như nắc nẻ, chẳng hiểu mình cười vì cái gì. Và
bọn cận vệ cũng đồng thanh cười theo.
Riêng Grimaud không cười. Hắn đến gần La Ramée và chỉ cho xem con
tôm đang quay đi quay lại ở đầu dây, rồi nói:
— Giáo Chủ!
— Bị treo cổ bởi Điện Hạ Quận Công De Beaufort và bởi thầy Jacques
Chrysostome La Ramée, phó quan cảnh sát của Nhà Vua. - Hoàng Thân
vừa nói vừa cười dữ dội hơn lúc nào hết.
La Ramée kêu lên một tiếng kinh hoàng và nhảy bổ vào cái giá treo cổ,
hắn ta nhổ lên, bẻ vụn ra từng mảnh và vứt qua cửa sổ, hắn toan làm thế với
cả con tôm do hắn đang nổi khùng, thì Grimaud liền đỡ lấy luôn.
— Ăn ngon đấy - hắn nói và bỏ con tôm vào túi.
Lần này ông Quận Công thích thú vô cùng với trò chơi đó, nên ông cũng
hầu như tha thứ cho Grimaud về cái vai hắn đóng. Nhưng trong ngày hôm
ấy ông suy nghĩ về cái ý đồ của tên lính canh và kỳ thực ý đồ ấy có vẻ xấu
xa, cho nên ông cảm thấy mối hằn thù của ông đối với hắn tăng lên rõ rệt.
Nhưng trước sự thất vọng lơn lao của La Ramée, câu chuyện con tôm
vẫn có tiếng vang rộng rãi trong tháp đài và cả ra bên ngoài. De Chavigny
trong thâm tâm ghét cay ghét đắng Tể Tướng, rắp lòng kể lại giai thoại ấy