cho vài ba người bạn có thiện ý, họ đem loan truyền ngay tức khắc. Ông De
Beaufort được hai ba ngày khoan khoái.
Tuy nhiên, ông Quận Công chú ý thấy trong đoàn cận vệ có một người
có vẻ mặt tử tế, và Grimaud càng làm ông bực bội bao nhiêu thì ông càng
mơn trớn người kia bấy nhiêu. Nhân một buổi sáng ông đã gặp riêng được
người ấy và đi tới chỗ nói chuyện riêng với hắn một lát, thì Grimaud bước
vào, nhìn xem tình hình đã diễn ra, rồi cung kính đến gần tên cận vệ và
Hoàng Thân, hắn nắm lấy cánh tay tên cận vệ.
— Ông muốn gì ở tôi? - Quận Công hỏi một cách tàn nhẫn.
Grimaud dẫn tên cận vệ đi ra mấy bước và trở ra cửa mà bảo:
— Đi ra.
Tên cận vệ tuân theo.
— Ôi! - Hoàng Thân la lên - Ông thật là không chịu nổi, tôi sẽ trừng trị
ông.
Grimaud chào cung kính.
— Này ông gián điệp, tôi sẽ dần gãy xương ông! - Hoàng Thân giận dữ
hét lên.
Grimaud vừa chào vừa bước lùi.
— Ông gián điệp, - Quận Công nói tiếp - tôi sẽ tự tay bóp chết ông…
Grimaud vẫn vừa chào vừa lùi.
Ông Quận Công nghĩ thôi thì chấm dứt mọi chuyện ngay cho xong, nói
tiếp:
— Và như vậy không chậm quá một phút đâu.
Rồi ông giơ hai bàn tay co quắp về phía Grimaud, hắn ta đành đẩy tên
cận vệ ra ngoài và đóng cửa lại sau mình.
Cùng lúc hắn cảm thấy hai bàn tay của Hoàng Thân hạ xuống hai vai hắn
giống như hai gọng kìm bằng sắt; đáng lẽ kêu cứu hoặc tự vệ hắn chỉ từ từ
đưa hai ngón tay chỉ trỏ lên ngang môi và vừa tô điểm gương mặt mình
bằng một nụ cười duyên dáng nhất của mình, hắn vừa khe khẽ nói một
tiếng:
— Sụyt!