— Đức Ông còn muốn nói gì thêm nữa. - Grimaud đáp, bác bao giờ cũng
muốn sự gọn gàng nghiêm ngặt nhất.
Quận Công ký.
— Bây giờ, - Grimaud nói - Đức Ông có còn quả bóng không hay mất
rồi?
— Bóng nào?
— Quả bóng đựng bức thư ấy.
— À còn. Tôi nghĩ là có thể nó còn có ích cho chúng ta. Bóng đây.
Quận Công moi quả bóng ở dưới gối ra đưa cho Grimaud và mỉm cười
một cách khoan khoái nhất.
— Để làm gì? - Quận Công hỏi.
— Thưa Đức Ông, - Grimaud nói, tôi sẽ khâu mảnh giấy vào trong quả
bóng, và lúc nào chơi cầu, ngài sẽ ném quả bóng xuống hố.
— Nhỡ bị mất thì sao?
— Đức Ông cứ yên tâm. Sẽ có người nhặt.
— Một người làm vườn phải không? - Quận Công hỏi.
Grimaud gật đầu.
— Vẫn người hôm qua à?
Grimaud lại gật đầu.
— Bá Tước De Rochefort phải không?
Grimaud gật đầu luôn ba cái.
— Nhưng, này, - Quận Công nói, - ít ra hãy cho tôi biết vài chi tiết về
cách chúng ta trốn ra như thế nào chứ?
— Tôi bị cấm tiết lộ, - Grimaud đáp, - ngay cả trước lúc thực hiện.
— Nhưng ai sẽ đợi tôi ở bên kia bờ hào?
— Thưa Đức Ông, tôi không biết gì cả.
— Nhưng ít ra thì cũng cho tôi rõ cái gì đựng ở trong cái bánh nướng trứ
danh ấy chứ, nếu như bác không muốn tôi phát điên lên.
— Thưa Đức Ông, trong đó có hai con dao găm một sợi dây có nút và
một quả lê cay đắng
— Tốt lắm, tôi hiểu rồi.