NGỰ LINH SƯ THIÊN TÀI
Tiêu Tương Túy Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 110: Mê Hồn
Editor: ChieuNinh
Người hầu đã sớm có thói quen những người khác một mực cung kính
đối với Ngôn Ca Hành, si mê dây dưa. Phượng Vũ phản ứng hơi chút lạnh
nhạt, hắn liền cho là dáng vẻ kiêu căng.
"Ha ha, có thể làm nữ hài tử xinh đẹp, cao ngạo chút không phải là rất
bình thường à."
"Xinh đẹp? Nàng có thể có xinh đẹp bằng ngài?" Người hầu bật thốt lên,
ngay sau đó ý thức được mình nói sai, lập tức sợ hãi nói: "Ôi, xin lỗi! Đại
nhân, không phải ta cố ý nói tới dung mạo của ngài, càng không phải là
muốn lấy ngài ra so sánh với nữ tử."
Ba năm trước đây một tên người hầu khác bởi vì lấy Ngôn Ca Hành ra so
sánh với mỹ nhân ca đào danh tiếng nào đó, cũng nói rất nhiều lời nói dâm
loạn, vừa vặn bị Ngôn Ca Hành nghe thấy mà đuổi đi, nhưng mà hắn nhớ
rất rõ ràng, lòng vẫn còn sợ hãi.
So sánh với người hầu lo sợ nghi hoặc, Ngôn Ca Hành thản nhiên hơn
nhiều: "Các ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi."
"Vâng . . . . ."
Sau khi người hầu lòng tràn đầy lo lắng rời đi, Ngôn Ca Hành đẩy cửa
bước vào, cũng không thắp đèn. Mượn ánh trăng thanh mát, từ trong kính
trang trí bằng thủy tinh ở trên bàn hắn thấy rõ dung nhan bản thân mình