"Dĩ nhiên không phải." Ngôn Ca Hành rút ra mấy sợi tóc rơi loạn ngăn
cản trước mắt, cười híp mắt nói: "Trước khi chế hương, phải có phẩm
hương. Ta thích mùi thơm thanh nhã đạm nhạt kéo dài, Tiểu Phượng Vũ
ngươi phân biệt mùi thơm nhất phẩm ta thích trước, như vậy, mới có thể
chế được hương thơm để cho ta hài lòng."
". . . . . . Phẩm hương thì có thể. Ngoài ra, mời gọi ta là Phượng Vũ."
Thật là đánh rắn tùy côn, lập tức liền từ Phượng Vũ tiểu thư biến thành
Tiểu Phượng Vũ.
"Gọi Tiểu Phượng Vũ không phải thân thiết hơn sao? Chẳng lẽ là ngươi
xấu hổ? Ha ha, trước lạ sau quen, ta kêu ngươi vậy sẽ thành thói quen."
". . . . . . Tùy ngươi." Vì chế thuốc, ta nhẫn nhịn.
"Ha ha, Tiểu Phượng Vũ quả nhiên rộng rãi. Đến đây, chúng ta tới phẩm
hương thôi."
Người hầu thả hộp gỗ trong tay xuống, lấy ra một vật óng ánh trong suốt.
Phượng Vũ định thần nhìn lại, thì ra là một cái lư hương bằng Lưu Ly tạo
hình bươm buớm đùa giỡn hoa. Cái khay tạo hình bươm buớm tinh xảo
linh động có râu hơi xoăn, lại gần một đóa hoa hồng nửa khép nửa mở, nhẹ
nhàng tinh tế ngửi.
Bên trong Lưu Ly không biết tăng thêm cái gì, khiến cho cánh bươm
buớm lộ ra một màu xanh tím diễm lệ. Vô cùng thần bí xinh đẹp, nhìn hết
sức quen mắt, cực kỳ giống bươm buớm Luci bị phong ấn . . . . . .
—— đây là tình cờ, hay là. . . . . . ?
Phượng Vũ cho là mình cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở, cho nên đây
chỉ là trùng hợp. Nàng không biến sắc tiếp tục xem động tác của người hầu.
Chỉ thấy đối phương lại mở ra một cái bình sứ, vừa rót nước sạch trong
suốt ở trong bình vào cái khay hoa hồng, vừa cung kính giải thích: "Đây là