Không có chủ nhân cho phép, người xâm lăng căn bản không xông phá
được phòng bị kiên cố của lòng nàng. Sau mấy lần quanh co cố gắng không
tiến lên được, người xâm lăng không cam lòng mở ra kế hoạch thứ hai.
"Buông lỏng. . . . . . buông lỏng. . . . . .bây giờ ngươi rất thoải mái. . . . . .
Ngươi được bảo hộ ở chỗ an toàn nhất, nơi này không có bất kỳ người nào
có thể tổn thương ngươi. . . . . . Ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta. . . . . ."
Giọng nói nhu hòa vang lên ở trong đầu Phượng Vũ, âm thanh dịu dàng
mang theo nồng đậm ý vị trấn an. Nếu như đổi thành một người khác, nhất
định sẽ say lòng trong mảnh dịu dàng này. Nhưng Phượng Vũ nghe lời này,
lại chỉ có cảm giác hoang đường: có lầm hay không, không phải người này
muốn thi triển thuật thôi miên với mình chứ?
". . . . . . Ngươi rất thoải mái. . . . . . hiện tại ngươi cần hoàn toàn buông
lỏng và ngủ đi, nhưng có một số việc đè nặng ở trong lòng ngươi, hóa
thành quái thú truy đuổi trong ác mộng của ngươi. Chỉ cần ngươi nói bọn
nó ra, là ngươi có thể an ổn ngủ. . . . . . Nói cho ta biết đi, nữ hài, bí mật sâu
nhất trong lòng ngươi là cái gì?"
Lời nói này của Ngôn Ca Hành đã hoàn toàn xác nhận phỏng đoán của
Phượng Vũ, để cho nàng ngoài cảm giác hoang đường bội phần, đột nhiên
muốn
cười
lên
ha
ha:
chơi
thôi
miên
với
ta?
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Năm đó ta năm tuổi thì hệ
thống sóng điện não mạnh nhất quấy nhiễu đã không có hiệu quả với ta rồi,
từ đó về sau chỉ có ta mới nhiễu máy vi tính. Chỉ bằng ngươi là tay nông
cạn mới vừa nhập môn pháp thuật, lại dám khoe khoang ở trước mặt ta?
Nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời điểm đối chọi gay gắt. Cố nén kích
động cười to xuống, Phượng Vũ nhớ lại bộ dáng người bị nàng thôi miên,
cố gắng làm ra một bộ vẻ mặt mê mang, lẩm bẩm nói: "Bí mật. . . . . ."