". . . . . ."
Ngôn Ca Hành suýt nữa thì cười ngất. Hắn hoàn toàn không ngờ, bề
ngoài Phượng Vũ lạnh nhạt lạnh nhạt, vẻ mặt khốc khốc, phiền não dưới
đáy lòng lại bình thường như vậy!
—— theo lý thuyết lấy lời nói cử chỉ bình thường của Phượng Vũ,
không nên ngây thơ như vậy. Lại nói da nàng rất tốt, tóc cũng đen nhánh
tỏa sáng, làm gì có cái gì nổi mụn và gàu chứ?
Nghĩ như vậy, Ngôn Ca Hành không nhịn được lại gần quan sát gò má
Phượng Vũ. Khoảng cách gần nhìn kỹ, da của nàng nhẵn nhụi bóng loáng,
không có nửa phần dấu vết tô son điểm phấn, vẫn tinh khiết tự nhiên.
Hắn đang quan sát Phượng Vũ, đồng thời đối phương cũng đang quan sát
hắn.
Không thể không nói, mặc dù cử chỉ của người này táo bạo, nội tâm
thâm
trầm,
lại
thật
sự
có
vẻ
thật
hời
hợt.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nhất là lúc cặp mắt phượng kia
hơi nheo lại khẽ cười như không cười, quả thực là hoa đào đóa nào đóa nấy
nở bung, không biết đã mê đảo bao nhiêu thiếu nữ thuần lương không rõ
chân tướng.
Cự ly tiếp cận quá gần, hô hấp lẫn nhau cũng đến gần vô hạn. Đối mặt gò
má tuấn mỹ phóng đại, Phượng Vũ chợt có phần không được tự nhiên.
—— quá gần, cho dù là Luci, cũng chưa từng đến gần nàng như vậy.
—— không biết tại sao, bộ dáng như vậy lại để cho nàng có loại cảm
giác rất nguy hiểm, thậm chí ngay cả cõi lòng bình thản từ trước đến giờ
cũng nổi lên gợn sóng, trái tim âm thầm càng thêm gia tốc nhảy lên. . . . . .