nghĩa. . . . . . Lão bằng hữu, xem ra nàng thật sự có chút quan hệ với ngươi,
nếu không lấy tuổi tác của nàng, làm sao lại cường đại như thế. Nếu ngươi
đã trở lại cái thế giới này một lần nữa, như vậy ta chỉ có thể mong chờ
tương lai gặp lại. Nói không chừng, chúng ta còn có cơ hội nắm tay. . . . . ."
Người hầu đi theo thấy Ngôn Ca Hành bị đối đãi vô lễ như thế, vẻ mặt
không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong lòng kỳ quái tới cực
điểm. Nhưng nhớ kỹ lỡ lời tối hôm qua, hôm nay hắn rất thông minh không
nói lời nào, cúi đầu chờ đợi chủ nhân chỉ thị.
Chờ hồi lâu, chỉ nghe Ngôn Ca Hành nói: "Bày án, đưa cầm."
"Chủ Thượng, ở chỗ này?"
"Ở chỗ này."
". . . . . . Vâng"
Trên mặt đất gạch đá của tiểu viện, rất nhanh liền bị trải lên tấm thảm
mềm mại trắng như tuyết. Ngôn Ca Hành ngồi nghiêng người, trong tay rút
Nguyệt Cầm đã chuẩn bị ra, tiết tấu tựa như lười biếng khảy lên.
Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Âm phù (nốt nhạc) làm cho lòng người
vui vẻ từ đầu ngón tay hắn bỗng nhiên được phóng ra, phiêu dật trên không
trung, kết lại thành ca khúc tuyệt đẹp lại hơi nghi ngại thương cảm.
Cho dù là người hầu hạ hắn nhiều năm, cũng chưa từng nghe qua hắn
khảy đàn thủ khúc này. Lập tức không khỏi nghe đến mê mẫn, cũng âm
thầm bình luận ở trong lòng: "Thủ khúc này nghe cảm động hơn nhiều
khúc
《khúc Nguyệt Tưởng》mà Chủ Thượng được khen ngợi nhất. Nếu
như lần này lúc trình diễn hiến ca Chủ Thượng diễn tấu nó, nhất định sẽ
dẫn đến những người nghe điên cuồng lần nữa!"
Bên trong nhà, Phượng Vũ đang điều khiển ngọn lửa thiêu đốt lò thuốc,
cũng bởi vì âm sắc tuyệt đẹp này mà mất hồn: "Khúc nhạc này cũng không