Phương thuốc là bảo vật gia truyền của Lan Tề Nhi, dĩ nhiên nàng sẽ
không lấy đi, sau khi ghi nhớ cách điều chế rồi lại trả trở về.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Lúc nàng ra tay trợ giúp Lan Tề
Nhi không hề hy vọng xa vời có thể lấy được báo đáp, kết quả lại ở trong
lúc lơ đãng mà lấy được đan phương có trợ giúp rất lớn đối với việc lên cấp
của mình, quả nhiên là ý trời.
Vì phòng ngừa để lộ toa thuốc, Phượng Vũ chia ra mua dược liệu ở mấy
tiệm thuốc.
Trở lại dịch quán, nàng lại không có lập tức bắt đầu luyện đan. Hấp dẫn
tấn cấp tuy lớn, nhưng an toàn quan trọng hơn, nàng còn cần một thời cơ.
Trăng lên đỉnh đầu, Ngôn Ca Hành mang theo mùi rượu sắc mặt đỏ gay
được người hầu quay quần hầu hạ đi về, ngoài ý muốn thấy Phượng Vũ chờ
ở trước cửa phòng mình.
Nghĩ tới thái độ e sợ tránh mình còn không kịp của cô gái này mấy ngày
qua, sóng mắt Ngôn Ca Hành lưu chuyển, mỉm cười nói: "Phượng Vũ tiểu
thư, đêm khuya viếng thăm có gì chỉ giáo hả?"
Ngửi được mùi rượu nhàn nhạt quanh người hắn bay tới, lại nhìn gò má
tuấn mỹ ửng đỏ của hắn đang tắm ở trong ánh trăng, cái loại phong tình say
chuếnh choáng này quả thật còn mê hoặc lòng người hơn mỹ nữ diễm lệ.
Trong lòng Phượng Vũ thầm nói, một người đàn ông có thể yêu nghiệt
đến mức này, cũng xem như là đóa hoa tuyệt thế rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, trên mặt Phượng Vũ cũng không có lộ ra nửa điểm gì
mà chỉ nói: "Ngôn tiên sinh, ngày mai ngài có rãnh rỗi không, không bằng
bắt đầu luyện chế hương hoàn thôi."
"Ha ha, chỉ cần Phượng Vũ tiểu thư mở miệng, bất cứa lúc nào ta cũng
vui lòng phụng bồi."