Cảm nhận được quan tâm trong lời nói của Luci, chút ít lo lắng trong
lòng Phượng Vũ bất giác phai nhạt rất nhiều. Bất chợt, nàng nhớ lại khi ở
Mê Vụ Cốc vô tình gặp được "Thiếu nữ" . Vẻ mặt đối phương mặc dù lạnh
lùng, nhưng với mình lại lộ ra sự quan tâm. Còn có thiếu niên luôn tươi
cười như ánh mặt trời, mỗi lần gặp mặt, cũng có thể cảm nhận được ý tốt
của hắn.
—— có lẽ, trên đời này vẫn còn người tốt.
Cùng lúc đó, nhà cũ Lâm gia.
"Hắt xì!"
Lâm Tần Kiệt xoa lỗ mũi lầm bầm: "Là ai nhắc đến bản thiếu gia Anh
Minh Thần Võ."
"Đừng nói nhảm, mười ngày sau sẽ bắt đầu tiến hành khảo hạch, ngươi
còn không mau đi luyện tập." Phó Tư Đường nhắc nhở.
"Ta cũng không lâm trận mới mài gươm*." Lâm Tần Kiệt cười hì hì vỗ
vỗ bả vai bạn tốt, "Lại nói, có sư huynh như ngươi bảo vệ, ta ở học viện
nhất định có thể nhanh chóng hòa nhập."
Lời nói này nghe qua thật không có khí phách, nhưng Phó Tư Đường đã
quen thuộc tính tình hắn nên hiểu được, hắn chỉ đang nói đùa mà thôi. Ban
đầu, chính là vì hiểu rõ tính tình của nhau luôn nghĩ một đằng nói một nẻo,
đều giống nhau có lòng kiêu ngạo và khát vọng cường đại, hai người mới
trở thành bạn tốt .
"Tùy ngươi, đến lúc đó bị người đánh bại cũng đừng cắn gối khóc."
Lâm Tần Kiệt cười nói: "Ta sống tại Lam Phong trấn mười sáu năm, ở
đây có người nào ta còn không rõ sao. Thực lực có thể tranh thắng bại với
ta, lại có năng lực đóng học phí , trừ tiểu hỗn đản Phượng gia cũng không