Là Trường Cung, dây cung kéo căng nối với vòng cung, có một chiếc lá
liễu xanh nhạt cắt ngang ở giữa. Mặc dù không giống tranh vẽ Phượng
Hoàng của Phượng gia có khí phách, nhưng cũng có ý tứ riêng. Lão nhân
trên 80 tuổi, hay đứa trẻ ba tuổi ở Lam Phong trấn đều nhận ra được, đây là
ký hiệu của Lâm gia.
"Tốt! Tiểu tiện nhân ngươi đúng là ăn cây táo rào cây sung*! Lại dám
sau lưng ta qua lại với Lâm gia!"
Phượng Khả Nhi trong lòng khó chịu bởi phụ mẫu vì đệ đệ mà tổn hao
quá mức, liền tìm nơi để trút giận. Nàng đưa tay muốn đoạt lấy thư trong
tay Phượng Vũ, còn muốn hung hăng cho nàng mấy bạt tai. Không ngờ, lại
bị đối phương nhanh nhẹn tránh thoát, chẳng những chỉ nắm được khoảng
không, ngay cả thân thể cũng theo quán tính mất đi thăng bằng, suýt nữa
ngã xuống.
Quen với Phượng Vũ luôn rụt rè sợ hãi, bị đánh cũng không dám đánh
trả, lúc này Phượng Khả Nhi tức muốn bể phổi: "Tiểu tiện nhân lại dám
tránh!"
Nàng đứng vững thân thể lại muốn ra tay, bỗng dưng, một hồi quyền
phong quét tới, từ sau đánh tới, đánh trúng bụng của nàng. Đại não còn
chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cả người Phượng Khả Nhi đau đớn
co rúc như một con tôm cong, nhếch nhác ngã xuống đất.
Một quyền này cũng không có bất kỳ kỹ xảo gì, thậm chí cũng không có
sử dụng chiêu thức. Chỉ là đơn giản dựa vào nhanh, chính xác, hung ác,
một chiêu liền chế phục kẻ địch.
Khinh miệt nhìn người ngu ngốc kêu đau ở trên đất, Phượng Vũ lạnh
lùng nói: "Không biết tự lượng sức mình."
Gần đây bận bịu tu luyện, nàng còn chưa có đi tìm Phượng Khả Nhi báo
thù đâu, hiện tại đối phương lại tự mình tới cửa, đúng là ngại mệnh dài rồi.