tích. Nếu ta có thực lực mạnh như vậy, nhất định chú ý bản thân trước. Về
phần người yếu, cứ mặc kệ là được rồi!"
Đồng bạn của hắn đang nghe được liên tục gật đầu, lúc chuẩn bị lên tiếng
phụ họa, bên cạnh chợt truyền tới một giọng nói lạnh nhạt: "Phiền toái
nhường đường một chút."
Nói chuyện là một cô nương thanh tú nhỏ gầy, trên vai có một con thú
nhỏ, nhìn qua trông như con chuột hay trộm kho thóc.
Vừa liếc mắt nhìn, cô gái không tầm thường chút nào, ở trong đám người
không hề xuất chúng. Quan sát cẩn thận lần nữa, sẽ phát hiện quanh thân
nàng có một loại khí chất lạnh lùng không giống với những người khác.
Mọi người nghĩ rằng nàng cũng đến xem thi đấu, nhìn nàng tuổi còn nhỏ,
liền nhường ra một con đường, để cho nàng đi lên phía trước. Không ngờ,
tiểu cô nương lại không chọn chỗ mà mọi người nhường cho nàng, ngược
lại đi về lối đi ở bên kia.
So với chỗ ngồi chật chội trên đài, bên kia chắc chắn rộng rãi hơn rất
nhiều, chỉ là, bên kia cũng không phải nơi người bình thường có thể đi vào.
"Này, tiểu muội muội, ngươi đi lầm đường, nhìn chỗ đó, là lối đi dành
cho người tới ghi danh tham gia khảo hạch." Có người sốt sắng nói to.
"Đa tạ đại tỷ, ta không đi sai."
Đang lúc nói chuyện, đúng lúc Phượng Vũ đi tới trước lối đi. Người
canh giữ ở nơi đó thấy diện mạo nàng, cũng cho là nàng là đi lầm đường.
Vừa định nói chuyện, tiểu cô nương đã đưa một phong thư tới trước mặt
nàng.
"Mời, thư mời?!" Người nọ hoảng sợ suýt chút rơi quai hàm. Vô cùng
nghiêm túc kiểm tra phong thư, xác nhận không phải giả, mới do dự cho