Phượng Lôi tự nhận đã nắm chắc phần thắng, không nhìn thấy khóe môi
Phượng Vũ lộ ra tia cười lạnh.
Ngay khi chủy thủ của hắn sắp đâm vào đầu vai Phượng Vũ, Phượng Vũ
lại giống như thần linh biến mất vào hư không không còn thấy bóng dáng
đâu nữa. Phượng Lôi cả kinh, vừa muốn thu chiêu bảo vệ gáy, thì trước đó
đã cảm nhận được đau đớn đột ngột của xương sống bị gãy lìa.
Một tiếng vang lớn, khuôn mặt Phượng Lôi đập xuống lôi đài, cả người
rơi vào phần thép để dựng lên lôi đài, sâu khoảng ba tấc*!
"Ở trên lôi đài, sống chết do trời, trừ phi có người nhận thua trước. Nếu
như vừa rồi ngươi nhận thua, ta còn có chút đau đầu."
Đây là trước khi hắn bị đau đớn kịch liệt làm mất đi ý thức, nghe được
câu nói sau cùng. Sau đó, hắn lòng đầy oán hận mê man ngất đi.
Hắn vĩnh viễn không thể biết, đây là Phượng Vũ sau khi trải qua huấn
luyện ma quỷ mà có được khí lực mạnh mẽ, thành thạo sử dụng chỉ một
chiêu ma pháp, cũng nhờ vào thân thể khỏe mạnh, hai điều đó hỗ trợ lẫn
nhau, mới có thân pháp nhanh như ma quỷ, và cú đánh nặng tựa ngàn cân.
*ba tấc = ba mươi phân hay 30 xen-ti-mét.