Phượng Vũ chậm rãi nói ra.
Cảm nhận được lời nói tàn nhẫn của nàng, không những sắc mặt Phượng
Thế khó coi, mà mấy người Tề Uy và Viên Thịt Nhỏ biết rõ chuyện không
liên quan tới mình cũng không nhịn được rùng mình một cái. Viên Thịt
Nhỏ kêu hai tiếng yếu ớt, cọ sạch sẽ vết máu không cẩn thận dính phải vào
vạt áo Phượng Thế, mới bay về trong ngực Phượng Vũ.
Lúc này, Phượng Thế rốt cuộc nhận ra lai lịch Viên Thịt Nhỏ, la thất
thanh: "Tiểu Thủy Ma thú! Thủy Ma thú kia, là do ngươi đánh bại!"
Ý của hắn, là có thể lấy được Tiểu Thủy Ma thú, tất nhiên phải đánh bại
mẫu thân của nó. Nghĩ đến Thủy Ma thú ở trong Mê Vụ Cốc xưng vương
xưng bá, ngay cả mình khi vào cốc cũng muốn đi đường vòng, trong phút
chốc sắc mặt Phượng Thế thảm bại, ngay cả trái tim cũng vì thế co rút lại:
nếu có thể đánh với Thủy Ma thú trung cấp, xem ra thực lực Phượng Vũ, có
lẽ không phải chính mình đã mãn cấp có thể địch nổi . Hơn nữa sau lưng
nàng còn có nhân vật thần bí hỗ trợ!
Phượng Thế rốt cuộc không cam lòng cứ như vậy mất đi một thiên tài
cường giả nói: "Phượng Vũ, ngươi quyết ý muốn coi Phượng gia là kẻ địch,
tương lai còn có mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông Phượng gia sao?"
Đối với uy hiếp suy yếu vô lực của hắn, Phượng Vũ như nghe được
chuyện cười: "Phượng gia? Ngươi cho rằng ngươi đại diện Phượng gia?
Mặc cho hung thủ sát hại huynh trưởng nhởn nhơ bên ngoài, là bất nghĩa;
ngược đãi con cháu huynh trưởng, là bất nhân. Loại người tiểu nhân bất
nhân bất nghĩa như ngươi, lấy tư cách gì đại diện cho Phượng gia?"
"Người có thể thừa kế Phượng gia , chỉ có ta và Phượng Tường!"
Phượng Vũ kiên định nói.
Nàng cũng không biết, lúc này khuôn mặt nàng khẽ nhếch, tràn đầy kiêu
ngạo, quanh thân tản mát ra khí thế phô trương mà kiên định, vào giờ khắc