Chỉ có thể nói, cuối cùng linh khí lại thuộc về Phượng Vũ, vừa là trùng
hợp, cũng là lẽ đương nhiên.
Cất linh khí Thượng Cổ ngoài ý muốn có được vào không gian trữ vật,
Phượng Vũ bắt đầu chuẩn bị ít hành trang. Thấy vậy, Luci chợt nhớ tới
cuộc nói chuyện buổi trưa, hỏi "Con nói sẽ mất thêm nhiều thời gian đi
đường, là vì cái gì?"
"Con dự định đi bộ. Mười ngày trước con đã xem qua bản đồ, từ đây tới
đế đô, có một con đường khá gập ghềnh, thích hợp rèn luyện Đoán Thể.
Nhưng vì chưa từng đi qua, không biết có phát sinh chuyện gì ngoài ý
muốn, cho nên vẫn khởi hành sớm sẽ tốt hơn." Phượng Vũ nói ra kế hoạch
đã định sẵn, không vì lấy được linh khí mà kiêu căng ỷ lại, lười biếng
không chịu tập luyện chăm chỉ.
"Ừ, tính chăm chỉ này của con làm cho ta rất vui mừng." Luci sau khi
nghe nàng nói rõ đầu đuôi thì khen ngợi một câu. Đồ đệ này vừa tự giác,
vừa biết tính toán, rất tốt rất tốt.
Chuẩn bị xong, Phượng Vũ vui vẻ leo lên giường, tận hưởng một giấc
ngủ ngon sau mười ngày không nghỉ.
Thức dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, khi nàng đang chuẩn bị cho
giường ngọc Thanh Lam Hồi Xuân vào không gian trữ vật thì ngoài ý
muốn phát hiện ở trong chăn có một vật.
"Viên Thịt Nhỏ? !"