Nói đến đây, Luci vẫn luôn ngạo nghễ cũng không nhịn được mà lộ ra
kích động khó kiềm chế.
Phượng Vũ cũng nửa tin nửa ngờ: "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, nếu
thật là linh khí Thượng Cổ, sẽ bị người cất giấu thật kỹ, hoặc là sớm bị ai
đó tinh mắt chọn lấy rồi."
"Ngươi không hiểu rồi. Người có được linh khí như vậy, thường có thực
lực cao cường, địa vị bất phàm. Những người này thường gặp rất nhiều rắc
rối, hoặc là kẻ địch trả thù, hoặc là tranh giành quyền lực, không cẩn thận
một chút là đã mất mạng. Vật cất giấu linh khí vì vậy bị lạc ra bên ngoài,
rơi vào tay những người bình thường không biết được giá trị của nó, việc
như vậy cũng không phải số ít."
"Vậy sao. Sư phụ, người dường như hiểu rất rõ những người này, không
lẽ trước kia người từng là một trong số đó?"
Luci vốn vẫn luôn trả lời những câu hỏi của Phượng Vũ, lần này lại trầm
mặc ít thấy.
Thấy thế, Phượng Vũ thức thời không hỏi nữa, mà nói sang chuyện khác:
"Chỉ có thể bỏ vào đồ vật không có ý thức, nói cách khác, ngoại trừ vật
sống không thể phục chế, những cái khác đều có thể? Vậy con thử thêm lần
nữa."
Dù nói vậy, nhưng kích thước hũ nhỏ, đồ vật bỏ vào cũng có giới hạn.
Phượng Vũ tfim kiếm một vòng trong phòng không tìm được đồ vật có
kích thước phù hợp, định bỏ vòng tai trữ vật ra, tùy ý chọn đồ.
"Cộp" , một bình sứ màu xanh quen mắt rơi vào lòng bàn tay, ngửi được
mùi hương nhàn nhạt, lúc này Phượng Vũ mới nhận ra, thứ mình vừa tùy ý
chọn lấy, chính là tam phẩm Ngưng Huyết Hoàn mới luyện chế.
"Vậy được, chọn nó đi."