nữa có hơn phân nửa thực lực dưới cấp bốn, có lẽ xưng là đội Dong Binh
thì thích hợp hơn.
Trong lòng Phượng Vũ đang thầm đánh giá thực lực đám người kia, tên
được gọi lão đại lấy ra một phong thư từ trong ngực, đọc một hồi, xác định
nói: "Không sai, trong thư nói tìm nơi có vực sâu, có vách đá là được. Xem
ra vận khí của chúng ta không tệ, ha ha ha!"
Cười to vài tiếng, lão đại vung tay lên: "Tốt! Các huynh đệ, lần này khổ
cực không có uổng phí, hiện tại chúng ta xuống núi thông báo tiểu tử kia
tới đây giao thù lao. Chờ lấy được tinh thể rồi, chúng ta liền đi đế đô, ra
phố chơi đùa thật đã vài ngày!"
Lời vừa nói ra, mấy nam tử không hẹn mà đều phát ra tiếng cười bỉ ổi.
Mặc dù Phượng Vũ không biết phố là khu kỹ viện nổi danh ở đế đô
nhưng cũng đoán được đó không phải nơi tốt đẹp gì, không khỏi bĩu môi.
Đám người cơ bắp mới vừa theo con đường xuống núi đi được vài bước,
lão đại lại đột nhiên dừng chân, quát to một tiếng: "Không đúng!"
"Cái gì không đúng? Chẳng lẽ đây không phải là nơi chúng ta muốn
tìm?" Bọn tiểu đệ không hiểu, chỗ này không phải giống như bên trong thư
nói sao?
Lão đại xoay người, ánh mắt tham lam quan sát vách đá: "Tiểu tử kia nói
tìm được nơi này, thì chúng ta đã hoàn thành ủy thác rồi. Nhưng lại không
nói cho chúng ta biết, bên trong vực sâu và vách đá này, rốt cuộc cất dấu bí
mật gì!"
"Bí mật! Đúng, đúng vậy, hắn nhất định phải tìm ra nơi này, là vì cái gì?"
"Đúng vậy, nếu nơi này không cất chứa bảo vật, thì hắn cần gì phải ủy
thác chúng ta tới tìm kiếm trước?"