Sáng sớm hôm sau, sắc trời chưa hoàn toàn sáng, Phượng Vũ hai mắt
nhắm chặt, trên mặt hơi có đỏ ửng, nhìn như đang ngủ say, chợt vẻ mặt khẽ
nhúc nhích, mắt cũng theo đó mở ra một đường.
—— có người đến gần. Có điều bước chân đối phương không có thực,
hô hấp nặng nề, không giống dáng vẻ của người có tu vi, có lẽ là hạ nhân
nào đó đến truyền lời hoặc tặng đồ.
Giống như để chứng minh phán đoán của nàng là đúng, ngay sau đó, cửa
phòng bị đẩy ra, một nha hoàn đi vào, rõ ràng chính là tiểu nha đầu ngày
hôm qua nhìn thấy Phượng Khả Nhi trọng thương Phượng Vũ.
Thấy Phượng Vũ nằm ở trên giường, nàng chần chờ một chút, rón ra rón
rén tiến lại đây. Nhìn Phượng Vũ vẫn còn ngủ say, hô hấp đều đặn, tảng đá
lớn trong lòng không khỏi hạ xuống: "Thật may là mạng ngươi lớn, lần này
nhị tiểu thư có thể yên tâm."
Yên tâm? Phượng Vũ đang nhắm mắt giả vờ ngủ say không khỏi âm
thầm nhíu mày: xem lại trí nhớ vốn có, nàng cũng không nhận ra Phượng
Khả Nhi kia vô lễ ngang ngược kiêu ngạo, coi việc bắt nạt Đường tỷ làm
niềm vui sẽ vì làm nàng bị thương mà trong lòng lo lắng. Cho nên nàng
"Yên tâm", chỉ sợ là có nguyên nhân khác?
Nếu là có nguyên nhân, vậy thì hôm nay không thể để cho tiểu nha đầu
này tùy ý rời đi.
Nha hoàn đúng là nghe theo mệnh lệnh Phượng Khả Nhi, đi đến xem xét
tình hình của Phượng Vũ. Thấy Đại tiểu thư này mạng lớn lại có thể tránh
thoát một kiếp, hài lòng trở về phục mệnh. Nào ngờ, còn chưa xoay người
sang chỗ khác, người trên giường không hề báo trước liền mở hai mắt ra,
cười như không cười nhìn nàng.
"Chào buổi sáng Đại tiểu thư." Nếu đã là chủ tử sớm mất đi chỗ dựa, thì
cũng không cần phải thủ lễ rồi. Nàng qua quýt làm lễ ra mắt vừa muốn rời