"Linh Chân học viện à. . . . . ."
Trong trí nhớ, đây là tòa tháp nơi nhóm người linh sĩ Tây Phong Đại lục
tu luyện trước khi lựa chọn chức nghiệp, học viện tu luyện tốt nhất. Toàn
bộ các thiếu niên và thiếu nữ có tư chất tu hành tại Tây Phong Đại lục, đều
mơ ước có thể đi vào Linh Chân học viện. Bởi vì nơi đó không chỉ có lão
sư tốt nhất hướng dẫn học trò tu luyện, quan trọng hơn là bọn họ có ánh
mắt cực kì tinh tường, có thể phán đoán chính xác tư chất và năng lực tiềm
ẩn của mỗi người, từ đó giúp các đệ tử lựa chọn nghề nghiệp thích hợp nhất
với y/nàng.
Chỉ là, đối với Phượng Vũ đã quyết chí trở thành ngự linh sư mà nói, lực
hấp dẫn Linh Chân học viện không phải là lựa chọn chức nghiệp, mà là trợ
giúp đối với giai đoạn người tu hành linh sĩ. Dù sao, giống như nàng không
có người hướng dẫn thực tế, nếu như có lão sư chỉ dạy, có thể rút ngắn con
đường tu luyện đi nhiều.
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân Phượng Khả Nhi làm ra cử chỉ khác
thường, Phượng Vũ sử dụng thuật thôi miên, hạ mệnh lệnh cuối cùng với
tiểu nha hoàn: "Quên đi những lời ta đã hỏi, trở lại bên cạnh chủ nhân của
ngươi."
Lúc trước ở phòng thí nghiệm thì lũ học giả biến thái kia không buông
tha bất kì điểm nào, tận lực khai thác mọi năng lực tiềm ẩn của nàng. Nàng
chịu đủ tra tấn, đồng thời cũng học xong không ít cái gọi là siêu năng lực.
Thuật thôi miên chính là thứ đơn giản nhất trong đó.
"Linh Chân học viện. . . . . . Học phí có vẻ rất đắt." Phượng Vũ suy nghĩ
có nên bán mấy món đồ trong không gian trữ vật để nộp học phí. Nhưng
cuối cùng lại bỏ qua, bởi vì trong không gian gì đó nàng hoàn toàn không
biết cách dùng. Nếu như mang trân châu lầm thành cá mục bán đi, vậy
chẳng phải bị thua thiệt lớn.