Phượng Vũ không biết làm sao để an ủi người khác, nhìn thẳng vào mắt
Vân Sâm Lam thật lâu, mới nói ra một câu: "Ta giúp ngươi thu chôn bọn
họ."
Vân Sâm Lam im lặng gật đầu. Hai người men theo con đường nhỏ ở
dưới vực sâu đi tới phía rừng rậm bên kia, Vân Sâm Lam phá bỏ cấm chế,
lại xuất hiện mỏm đá Bạch Cốt lần nữa, Phượng Vũ tóm Tiểu Đoàn Tử vẫn
luôn ngủ ngáy o o ở trong ngực ra, dùng sức lay nó tỉnh: "Đừng ngủ nữa,
sức lực của ngươi lớn, mau tới giúp một tay đi."
Cứ như vậy, Phượng Vũ và Vân Sâm Lam ở trên mỏm đá thu gom hài
cốt của Độc Giác Thú, Tiểu Đoàn Tử vẫn lẩm bẩm, mặc dù không tình
nguyện nhưng lại không dám không nghe lời nên đành chịu đi đào một cái
hố lớn ở trên mặt đất. Sau khi thu gom hơn một trăm hài cốt Bạch Cốt xong
thì Tiểu Đoàn Tử cũng đã đào xong một cái hố to.
Chôn cất Bạch Cốt xong, lại xếp đá lên để làm ký hiệu, Phượng Vũ tránh
ra xa, để lại một mình Vân Sâm Lam vô cùng đau thương, nói lời từ biệt
với tộc nhân.
Một lúc sau, bóng dáng thần thông dũng mãnh, ưu nhã cao quý của Độc
Giác Thú xuất hiện trước mặt của Phượng Vũ: "Chủ nhân muốn đi đâu?"
"Ngày mai ta có một ước hẹn tuyệt đối không thể bỏ lỡ, cho nên trước
hừng sáng nhất định phải tới Đế đô."
Phượng Vũ tự tin rằng lấy lực của chân mình có thể tới Đế đô trước khi
trời sáng, nhưng Vân Sâm Lam vết thương chồng chất thì lại khó nói :
"Ngươi có muốn ở lại nghỉ ngơi một chút không?"
"Đa tạ chủ nhân quan tâm, ta vẫn có thể chịu đựng được."
Nói xong, Vân Sâm Lam hít một hơi thật sâu, Trường Giác trắng như
ngọc bắt đầu phát ra một chút hào quang sau đó lan ra toàn thân. Không