hoàng hậu rất nóng lòng muốn để vị Tam điện hạ yêu thương như báu vật
này xuất hiện ở mọi nơi"
Hắn vừa nhấc bút lên định ký tên, đột nhiên lại để xuống: "Tề Uy, tất cả
học sinh đều đến đông đủ rồi sao?"
"Cũng không sai biệt lắm, một số học sinh nhà ở trong vùng này, chậm
nhất là tối nay cũng sẽ trở lại trường."
"Vậy sao. Cái tiểu cô nương xin phép kia, đã tới chưa?"
Tề Uy lắc đầu một cái: "Ta đã nói chỗ người ghi danh đặc biệt lưu ý,
nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức."
Nghe vậy, hiệu trưởng vuốt vuốt trán: "Cũng đừng đến quá muộn."
Hắn đối với tiểu cô nương thiên phú cao, làm việc quyết đoán ngày đó
rất có hảo cảm. Mặc dù từng nói có thể đến muộn, nhưng cũng chỉ là nói
giỡn có ý tốt nhắc nhở, cũng không thật sự hi vọng Phượng Vũ tới muộn.
Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể trông mong nàng có thể
tới trước khi buổi lễ bắt đầu.
Lúc này, Phượng Vũ đang cách đế đô hơn trăm dặm mới vừa leo lên trên
lưng Độc Giác Thú, không biết trong trường học có người đang cầu nguyện
nàng đến đúng hạn; càng không biết không lâu về sau, mình sẽ bị cuốn vào
một hồi ngoài ý muốn.
"Chủ nhân, phía trước chính là đế đô rồi."
Bóng đêm dày đặc, lại không thể che giấu được vẻ tráng lệ hùng vĩ của
đô thành ở phía trước. Ngồi trên lưng Vân Sâm Lam, Phượng Vũ thu hết
vào mắt quang cảnh của phần lớn khu vực đế đô, không khỏi cảm thán: