Vừa mới làm xong tất cả, thiếu chủ và vị khách quý kia liền dừng trước
cửa tiệm.
Lão bản sớm chuẩn bị một bụng lời nói may mắn, chuẩn bị tiến lên tiếp
đón, vừa ngẩng đầu trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.
Một thiếu nữ mặc váy dài trắng, cổ đeo vòng trân châu đang bước xuống
xe ngựa đi vào quán. Tóc dài đen nhánh thẳng tắp dọc theo khuôn mặt
trắng nõn mềm mịn của nàng rũ xuống, làm nổi bật da thịt trắng tuyết và
hai mắt đen láy linh động của nàng. Cái mũi thẳng tắp, môi mỏng nhạt
không chứa ý cười.
Dáng người nàng không thể bắt bẻ, nhưng cũng không mảnh mai tinh tế,
hai hàng lông mày có vài phần anh khí. Dung hòa với vẻ mặt lạnh như băng
của nàng, càng có vẻ thần bí mà cao không thể với tới.
Vị khách quý kia, hẳn là thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp lạnh lùng
này!
Không chỉ có lão bản, nhóm người làm lần đầu thấy được diện mạo
khách quý, trong khoảng thời gian ngắn đều nhìn chăm chú.
"Khụ khụ, các ngươi đi xuống trước đi, khách sẽ do ta tiếp đãi." Trước
khi đám người dưới bị phát hiện vô lễ, Lâm gia Thiếu chủ Lâm Tần Kiệt
không để lại dấu vết cho bọn họ lui xuống.
Lâm Tần Kiệt là vị thiếu niên mười sáu tuổi tướng mạo anh tuấn, đứng
chung một chỗ với thiếu nữ xinh đẹp kia, nhìn qua trông như một đôi người
ngọc. Mà hắn dường như vì có thể ở gần mỹ nhân mà hết sức vui mừng,
trong mắt lộ ra hưng phấn không thể che giấu, giọng điệu nhẹ nhàng có
chút khoe khoang giới thiệu từng món dược liệu đắt giá được mang lên.
"Nói về Linh Đan, tất nhiên muội không xa lạ gì, nhưng phương thuốc
của tiệm ta đã được cải tạo, vốn là thuốc sau khi uống chỉ có thể khôi phục