nói sau khi đến trường chúng ta có nhiều thời gian có thể tụ họp rồi, không
ngờ ngươi lại bận rộn đi ra ngoài rèn luyện, ta lại vội vàng đi học, không có
thời gian rảnh."
"Quen thuộc?"
"Tất nhiên quen thuộc. Lão sư nói căn bản của ta không tệ, mấy ngày
nữa khi chia lớp thì có thể được chia đến lớp bậc cao, học một vãi kỹ xảo
nào đó."
Nói tới đây, Lâm Tần Kiệt tiếc nuối lắc đầu: "Chỉ là, dù thế nào cũng
không sánh bằng tiểu nha đầu Phượng Vũ kia. Nàng mười tuổi nhưng đã là
mãn cấp hạ cấp! Cha nói đúng, nhân tài không sánh nổi thiên tài."
Nghe được bạn tốt chủ động nói tới người mình nhớ thương, Phó Tư
Đường không nhịn được buột miệng hỏi "Tại sao mấy ngày qua không thấy
nàng lên lớp?"
Kể từ khi Phượng Vũ "nổi danh sau một đêm", hắn đi gặp hiệu trưởng
hỏi thăm tình hình của Phượng Vũ, không những không có được câu trả lời,
ngược lại còn bị ánh mắt thâm ý của lão sư nhìn chăm chú. Điều này làm
Phó Tư Đường vừa xấu hổ vừa giận. Vì vậy, hắn không hỏi thăm người
khác về Phượng Vũ nữa, mà tự mình tìm hiểu. Nhưng là, lễ khai giảng đã
qua hơn hai mươi ngày, Phượng Vũ vẫn không hề lộ mặt, cả ngày ở trong
túc xá không ra. Mặc dù biết khả năng lớn là nàng đang tu luyện, nhưng
Phó Tư Đường lại không nhịn được mà thấy nhớ.
"Thế nào, ngươi không biết! Đúng rồi, có thể do ngươi quá bận rộn
không nghe được việc. Lúc ấy Phượng Vũ lựa chọn một tháng sau đi Tê
Long cốc, sau đó nàng liền đóng cửa tu luyện, rất ít ra ngoài. Ngày hôm
qua ta tới gặp nàng, nàng nói đã chuẩn bị gần xong rồi, chưa tới ba ngày
nữa là có thể khởi hành."